Chapter 2: Món hàng

515 41 4
                                    



Ngồi bên trong, cô không biết mình bị mang đi đâu, cô cũng chẳng biết mình hiện đang ở đâu nữa. Nhưng có vẻ như sẽ chẳng ai biết được cô đang làm gì vì bị tấm màn đen che phủ. Cô triệu hồi xích trị thương*, sợi xích bao quanh người cô, chữa lành mọi vết thương trên đó. Nhưng chẳng biết vì vết thương nặng hay tại ở một thế giới khác, mà cô dường như yếu đi sau khi tự chữa trị cho mình, đến nỗi phải tựa vào sau mà thở dốc.

(*xích trị thương- ngón cái: có thể sử dụng để chữa trị bất kì vết thương ngoài da nào khiến nó lành lặn như chưa hề bị thương)

Lúc này, cô nghe thấy tiếng leng keng mở cửa, dù không bị trói cô cũng khó mà có thể dốc hết sức đánh chúng, vì cơ thể cô hiện giờ đang bị vắt kiệt sức bởi việc sử dụng niệm để chữa lành vết thương. Cô cảm nhận được cơ thể mình bị kéo ra ngoài, bước đi của cô chập chững, nặng nề kéo lê xiềng xích và rồi đột ngột bị dừng lại. Tiếng bước chân của một kẻ khác nặng nề đến gần. Hắn cúi xuống cạnh cô, hắn kiểm tra những mảnh áo rách trên người cô rồi bỗng hắn khựng lại, mở to mắt kinh ngạc.

"Những vết thương... biến mất rồi!"

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt không tin được, cô cũng chẳng nói lời nào. Đột ngột bẵng đi một lúc không nghe thấy gì, rồi đột nhiên một nhát roi vụt xuống người cô vang lên một tiếng xé thịt, máu trên người cô rướm ra chảy dài theo đường mà roi da vụt xuống, cô vẫn không kêu lên một tiếng, chỉ có sự đau đớn hiện hữu trên gương mặt.

"Chuyện quái gì? Tại sao vết thương không tự lành?"

Thì ra hắn đánh cô vì muốn thử nghiệm suy đoán của mình. Thế nhưng cô đã khiến hắn thất vọng, hắn đợi, hắn đánh tiếp, nhưng chỉ có máu chảy mãi chứ chẳng thấy vết thương lành đi. Và hắn đã phải ngưng lại, vì hắn không muốn món hàng giảm đi giá trị. Cô biết hắn đang nghĩ gì, và cô nhất quyết sẽ không cho hắn thỏa nguyện. Cô đã nhận ra ở thế giới mới này, khả năng hồi phục niệm của mình đã giảm đi rất nhiều, và cô cũng không muốn để chúng biến mình thành một vật thí nghiệm nếu như chúng biết đến khả năng của cô. Cô từ nay sẽ không dùng đến nó nếu như không phải chuyện cấp bách cần phải sử dụng, vì chúng sẽ hút cạn sức lực của cô.

Cô được đưa đến một nơi nào đó mà bản thân hoàn toàn không biết, lần này không những bị bịt mắt mà còn cả miệng cũng bị nhét vải để không kêu gào. Sau đó, cô bị ném một cách thô bạo xuống sàn nhà lạnh ngắt khiến cô rùng mình. Bị che mắt nên cô chẳng nhìn thấy gì, cô chỉ nghe thấy tiếng một người, là người cầm đầu đám người đã bắt cô. Cô cảm giác ở đây còn có một kẻ thứ hai nữa, kẻ này ắt hẳn là một tay giàu có hay cũng là một tên quyền lực vì giọng điệu của kẻ kia mang vẻ kính cẩn và nịnh bợ.

"Thưa ngài, ngài nhìn thấy rồi đó. Đây là một người mang màu tóc không thể lẫn lộn được, là một thứ rất quý hiếm. Tôi đặc biệt muốn dành riêng món đồ này cho ngài đấy ạ."

"Món đồ?" Cô không biết từ khi nào mà mình lại trở thành một món đồ của kẻ khác, tuy nhiên cô không phải một kẻ bốc đồng, giờ làm loạn cũng chẳng giải quyết được gì, dù sao cô cũng đang bị trói, chỉ cần giữ im lặng theo dõi tình hình rồi cô sẽ tính kế sau.

Nô lệ và vương quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ