Lại nói đến đám nô lệ được Lezlie cho phép hành hạ Kurapika. Lời nói của Arwan tác động không nhỏ đến họ. Bọn chúng nhìn nhau như thăm dò phản ứng của nhau. Tất cả đều sợ chết, con người mà, rất sợ chết. Một bên là ham muốn dục vọng, một bên tính mạng bản thân. Chúng rất muốn được một lần cùng với "vật báu trời ban" kia, đây chắc chắn cũng là cơ hội duy nhất chúng có được. Nhưng nghĩ đến việc Arwan nói, liệu chúng có còn toàn thây sau mọi chuyện? Cả xà lim đột nhiên yên ắng hẳn vì không ai nói với nhau lời nào, Kurapika lòng thì nhẹ đi rất nhiều khi nhận thấy tất cả đều bị lung lay bởi lời nói của Arwan, đôi mắt của cô cũng dần chuyển sang màu sắc vốn có của nó. Cô thầm cảm ơn Arwan vì đã giúp cô.Nhưng có một điều thật kì lạ là bên ngoài chẳng chút động tĩnh. Không khí cứ thế mà yên ắng lạ thường. Rồi chúng nghe thấy tiếng chân người, thật nhẹ nhàng ngày càng tiến đến gần hơn. Nơi phòng giam là khu tách biệt với chốn thư phòng và nơi nghỉ ngơi của Achaemenes. Nó cũng biệt lập với khu nô lệ. Và hiện giờ, thứ không khí tĩnh lặng này càng khiến cho những kẻ ở xà lim bắt đầu hoang mang. Arwan không bỏ qua cơ hội này mà đã lập tức gỡ trói cho Kurapika, tuy nhiên khi hắn chỉ vừa mới mở được một bên dây trói, thì bất thình lình cánh cửa xà lim bị bung mạnh ra, xuất hiện trước mặt là một đám người lạ mặt, trên tay chúng là những lưỡi dao đẫm máu của những lính canh bên ngoài. Không kịp phòng bị, những nô lệ có mặt bên trong xà lim một nhát bị cứa đứt cổ, không thốt lên được tiếng nào. Arwan trợn tròn mắt kinh hãi, hắn cũng sẽ chết? Người con gái này cũng sẽ chết ư?
"Ngươi. Đưa nàng ta đi."
Một kẻ chĩa mũi nhọn con dao về phía Arwan. Arwan vừa định thần lại, lập tức tháo tiếp những dây trói còn lại, thả người cô xuống. Cả cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng hắn, hắn trượt một tay xuống đùi, nâng cô lên và nhanh chóng theo sau đám người lạ mặt kia.
Lezlie trong lòng thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến việc một nô lệ mà hắn đã từ bỏ, coi như cỏ rác lại được một kẻ như người kia quan tâm muốn mua lại với bất kì cái giá nào. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn không thiếu tiền thiếu bạc. Người như hắn, nếu đang nắm trong tay thứ gì đó, hắn sẽ không muốn nó rơi rớt, dù chỉ là một chiếc thìa. Trừ khi hắn muốn vứt bỏ nó*. Đầu óc hắn từ từ điềm tĩnh lại, hắn nhớ lại lời yêu cầu của kẻ hắn vừa mới tiếp, rồi lại nghĩ đến cô. Hắn tức tốc đến xà lim, nghĩ rằng bây giờ vẫn còn kịp... Thế nhưng chỉ vừa đến cổng vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người. Xác của những người của hắn đang nằm chết giữa đất với những vết cắt chí mạng ngay cổ, hắn biết đã có chuyện không hay xảy ra. Chẳng mảy may suy nghĩ mà lập tức xông vào trong, không một hộ vệ.
Hắn giáp mặt với đám người bên trong đang chạy ra. Chưa kịp nhận rõ tình hình thì một lưỡi dao đã nhanh chóng kề ngay cổ Lezlie. Hắn điềm tĩnh nhìn kẻ đang kề dao cổ mình, hắn và đồng bọn mang bịt mặt, nhìn có vẻ là một nhóm có tổ chức.
"Các ngươi muốn mang nàng đi đâu?"
Hắn lớn tiếng hỏi, đáp lại hắn là tiếng cười đầy ngạo mạn.
"Đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Đi! Mang hắn theo."
Thế nhưng vừa thu dao định còng tay Lezlie thì hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay kẻ kia, tóm lấy con dao trong tay kẻ đó. Lezlie một nhát giết chết người, những kẻ khác nhìn thấy vậy thì xông đến, thế nhưng thân thủ của Lezlie khá nhanh, hắn lướt qua đám người, máu ào ạt đổ xuống. Những tên còn lại ngay lập tức tái mặt, một tên chộp ngay lấy cơ thể mềm nhũn, bất tỉnh trong tay Arwan và kề dao vào cổ cô uy hiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ và vương quyền
De TodoNàng là nô lệ. Ta là kẻ nắm giữ vương quyền. Hay chính nàng mới là vương quyền, nắm giữ trái tim của một kẻ nô lệ là ta? Nhân vật: Kurapika của Togashi-sensei (female) và những nhân vật của tôi sẽ dần được hé lộ trong truyện. Summary: Kurapika vô t...