Cô được dẫn vào căn phòng hôm đó. Không cần nói cũng biết rằng đó là phòng của tên chủ nô độc ác kia. Bên trong vẫn được bài trí xa hoa như ngày nào. Cô bước vào, nhưng không thấy hắn bên trong. Rồi từ phía buồng tắm có hai người tì nữ đi ra, đến gần cô rồi cúi chào, cô nhìn theo bọn họ đi ra ngoài và đóng cửa lại. Ngay khi quay đầu lại thì cô đã thấy tên Lezlie đứng cạnh bức rèm nơi dẫn vào phòng tắm. Trên người khoác hờ bộ y phục khi vừa mới tắm xong. Hắn bước đến chầm chậm gần cô, nhếch mép cười. Cô chẳng tỏ ra lo sợ gì đối với hắn, tất cả chỉ là sự ghét bỏ.
"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?"
"Nàng đã thấy được nỗi khổ nhục của một nô lệ rồi chứ? Có muốn ta giúp nàng không?"
"Ta không cần."
Giọng cô lạnh lùng nhưng lại không làm hắn giận dữ, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng với cô. Hắn bước đến thật gần, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn chừng một gang tay, hắn dừng lại. Một tay chạm vào tóc cô, khẽ vuốt lại những sợi tóc vàng vương trên gương mặt thanh tú. Cô vẫn đứng yên, khinh bỉ hất tay hắn ra.
"Đừng chạm vào ta."
"Ta đã hứa là không làm gì nàng cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục. Chẳng hay.... nàng đã khỏe hẳn chưa?"
"Rất vui vì sự quan tâm của ngươi. Sức khỏe của ta đủ để tiễn ngươi đi một đoạn xa đến cổng địa ngục đấy!"
Cô nói với vẻ đầy hăm doạ, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn chỉ nở nụ cười tươi.
"Nàng thật bạo lực đấy! Chẳng biết trên giường---"
Câu nói của hắn chưa dứt thì bị ánh nhìn chói loá của cô ngăn lại. Một nỗi giận dữ vô hình lấp đầy trong đôi mắt xanh xinh đẹp.
"Ta chỉ giỡn thôi. Ta đã quyết định là sẽ chinh phục được nàng bằng trái tim chân thành này. Vì vậy, ta gọi nàng đến đây chỉ để nàng được tắm rửa một cách thoải mái. Chắc hẳn nàng không muốn để những kẻ mình không quen biết nhìn thấy cả chứ!"
Trong giọng của hắn chẳng biết phần nào là thật phần nào là giả dối. Nhưng đối với cô dù là gì cô cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên hắn nhắc đến việc tắm rửa, cô thật sự không muốn tắm theo cách đó. Nhưng cô lại không muốn nhận sự giúp đỡ hay thương hại từ kẻ như hắn, như thế chẳng phải là cô đang đồng ý nhận thua hắn hay sao? Như nhận thấy một nét động lòng trong cô khi hắn nhắc đến điều đó, hắn lại tiếp tục.
"Ta đã chuẩn bị cho nàng nước ấm. Nàng có thể vào đó ngay."
"Ta không cần...."
Hắn như thể đã đọc được câu trả lời của cô từ lâu, ngay giây phút cô mở miệng nói, liền nhanh tay nhét vào miệng cô một viên thuốc, rồi lập tức bóp chặt miệng buộc cô nuốt vào. Vì không có sự đề phòng mà ngay lập tức viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng. Cô nhận thấy điều khác lạ từ hành động này của hắn, cô có cảm giác bất an, nhìn hắn trân trân như muốn hỏi thứ thuốc đó là gì. Không đợi cô nói ra, hắn mỉm cười ngạo mạn:
"Một chút thuốc mê thôi. Sẽ rất nhanh có công hiệu."
"Ngươi. Rõ ràng ngươi nói...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ và vương quyền
RandomNàng là nô lệ. Ta là kẻ nắm giữ vương quyền. Hay chính nàng mới là vương quyền, nắm giữ trái tim của một kẻ nô lệ là ta? Nhân vật: Kurapika của Togashi-sensei (female) và những nhân vật của tôi sẽ dần được hé lộ trong truyện. Summary: Kurapika vô t...