Chapter 7: Đấu trường

357 27 14
                                    


"Làm đi!"

Giọng hắn lạnh lùng vang lên ngay sau khi bóng lưng cô rời đi, đáp lại là hai thanh âm mạnh mẽ tiếp nhận yêu cầu.

"Rõ!"

Từ phía sau hắn, hai người cận vệ ra lệnh cho những tên lính. Ngay lập tức bọn chúng truyền nhau những tín hiệu. Và trên đường mà cô chạy trốn, càng lúc càng thấy mù mịt, nơi đây cô chẳng nhìn thấy một bóng người dù là vào ban ngày, cô cũng không rõ nên đi hướng nào. Và rồi, một làn khói tỏa ra khiến cô khó chịu khi hít thở, chỉ giây sau trước mặt lại xuất hiện những chiếc lưới giăng sẵn rộng lớn, đằng sau là một toán lính mà cô nhận ra là người của Lezlie, bọn chúng đều bịt mặt.

"Ta biết ngươi sẽ không để ta đi dễ dàng, thế nhưng chừng này người và còn bày ra thiên la địa võng, chỉ để bắt một nữ tử như ta?"

Bóng Lezlie hiện dần ra sau làn khói, hắn khẽ nhếch môi đáp lại:

"Vì ta biết nàng không phải một nữ tử tầm thường. Và điều quan trọng, nàng là "vật báu trời ban" mà người đời truyền tụng. Dù có dùng cách gì để bắt được nàng, ta cũng sẽ sử dụng. Nàng có biết, nàng đã chọc tức ta rồi đấy! Hậu quả nàng đã phải hiểu rõ."

Một lệnh của hắn ban xuống, binh lính của hắn đã bắt đầu tấn công. Lưới xích, móc sắt răng cưa đều dồn dập lao vào. Cô tay không tất sắt, khó khăn đánh trả, và rất nhanh sau đó, khi cô đánh gục một tên lao xích có móc sắt đến đã bị cô giết chết và giành lấy sợi xích của hắn. Cô bắt đầu sử dụng nó như vũ khí quen thuộc của mình. Nhưng dường như điều khiển nó rất khác so với xích niệm của cô, khiến những động tác của cô trở nên có nhiều khuyết điểm, không những thế, trong làn khói lúc nãy cô hít phải dường như có hòa tan cùng thứ gì đó khiến sức lực cô ngày càng giảm sút. Hắn đúng là một kẻ gian xảo.

Qua những bước chân cô, từng tên từng tên một bị cô hạ gục. Tuy nhiên hết đợt sóng người này đến đợt sóng người kia cứ dồn dập, cứ như ngọn sóng giữa những cơn bão. Hàng lưới xích như lưới câu lớn giữa đại dương, giăng ra chỉ muốn bắt một chú cá nhỏ bé đang gần kiệt sức vì gắng gượng. Là con người, một nữ nhân, lại bị trúng thuốc, dù có giỏi cỡ mấy cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây như thiên la địa võng. Cuối cùng, cô đã bị bắt lại, người đầy thương tích. Hắn thích thú xen lẫn nỗi giận dữ, ra lệnh bắt cô về.

Hắn không để cô ở cạnh hắn nữa, cũng chẳng để tự do với chân xiềng xích làm công việc của một nô lệ. Mà hắn giam cô lại trong ngục tối. Tay chân cô đều bị trói lại làm thành hình chữ nhân. Hắn đã quan sát trận chiến của cô với người của hắn. Cô rất giỏi, thật sự rất giỏi, nếu như đấu với hắn, có thể sẽ ngang sức ngang tài. Số bị cô đả thương lên đến gần một nửa, đổi lại, cô cũng bị thương khá nặng. Hắn nhốt cô ở đó, ra lệnh không ai được bén mảng lại gần khi không được phép.

"Chạy trốn... Dùng ta để uy hiếp, còn đả thương phần lớn người của ta. Gan của nàng cũng không nhỏ?"

"Đừng nói nhiều. Muốn xử thế nào tuỳ ngươi." Cô nói một cách không quan tâm.

"Nếu giết nàng dễ dàng quá thì sẽ mất vui. Cho nên nàng cứ đợi đó, sẽ nhanh thôi, nàng muốn được giết chóc chứ gì, ta sẽ đáp ứng cho."

Nô lệ và vương quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ