Đôi lời xin lỗi:
Mấy tháng nay ta đi làm rồi nên thật sự không có nhiều thời gian cho việc viết lách, bỏ bê rất nhiều rồi, cả truyện này và truyện kia. Và thời gian sắp tới truyện cũng sẽ khá lâu mới có chap mới. Các bạn thông cảm cho ta nha.------(^^)-------
Ở trên sa mạc giữa trưa như đang đi trên chảo nóng, thế nhưng mặt trời càng thiêu đốt chừng nào cũng không thể cản nổi bước chân của lạc đà. Chúng vẫn tiếp tục bước về phía trước, cõng trên lưng hàng hóa và con người. Trên lưng một con lạc đà nào đó, lấp sau chiếc rổ có thể chứa được một người lớn, bên trong là cô gái tóc vàng mệt mỏi, cơ thể yếu ớt. Thế nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, cô tỉnh táo đủ để nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cô đã thấy Lezlie, cùng với hắn là bốn người nữa và cả những con lạc đà, thứ mà lần đầu cô được cưỡi, và tất cả đều đang ở trên sa mạc, một sa mạc nóng cháy và vắng lặng. Cô đã nghe nói về chúng, nhưng đây là lần đầu cô được trải nghiệm cái thứ môi trường khắc nghiệt này.
Kurapika cố gắng triệu hồi xích trị thương, với cơ thể cô hiện tại, nếu không sử dụng khả năng hồi phục hoàn hảo đó, không trước thì sau cơ thể cô cũng không thể chịu đựng nổi, nhất là với thời tiết hiện giờ, cô phải tự cứu lấy mình.
Nắng cứ chiếu xuống từ trên cao khiến cơ thể kiệt sức vì dùng niệm càng khiến cho Kurapika mệt mỏi hơn. Trong khi các vết thương ngoài da đã lành, cô vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục sức lực. Trong lúc đó, cô nhận ra lạc đà đang đi chậm lại rồi dừng hẳn. Có âm thanh người từ trên lạc đà vọt xuống, rồi tiếng chân đi trên cát tiến lại gần chỗ cô. Và khi kẻ đó tiếp cận, cô nhận ra là Lezlie, hắn mang nước đến cho cô.
Hắn nhận ra những vết thương trên người Kurapika không trị mà lành, ngoài vết rách của quần áo, hắn không hề thấy một dấu hiệu bị tổn thương nào, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc lẫn hoài nghi về người con gái này. Rốt cuộc trong lúc hắn không để mắt, chuyện gì đã xảy ra?
"Những vết thương..???"
Hắn chững người khi nhìn cô. Tay vẫn đang cầm túi đựng nước định cho cô uống. Kurapika không nói gì, cô chỉ nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác. Lezlie không thấy cô nói gì, lại cố tình làm lơ mình khiến hắn không thoả lòng, mạnh tay dựng người cô dậy, kề miệng túi nước vào miệng cô. Vì hắn bất thình lình và có phần hơi thô bạo khiến Kurapika sặc nước, cô cố đẩy hắn ra nhưng bất lực.
Nhìn cô ho sặc sụa, Lezlie bỗng nhoẻn một ý cười. Thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biết mất, thay vào là vẻ mặt lạnh lùng quyền uy, hắn ra lệnh cho kẻ dưới mang xích đến cho hắn. Điều lệnh này của hắn khiến Kurapika từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc, tự đặt ra câu hỏi tại sao hắn đột nhiên lại có ý định quái gở đó. Có lẽ đọc được câu hỏi ấy từ cô, hắn nhanh chóng cho cô câu trả lời.
"Trông nàng có vẻ đã khá hơn rất nhiều so với lần cuối cùng ta đến kiểm tra. Ta thật không biết sau vài giờ nữa, nàng sẽ làm gì. Cho nên hãy cố mà tận hưởng mấy giây tự do còn lại."
Hắn lại cười, nụ cười khiến Kurapika ghét cay ghét đắng. Xiềng xích lại lần nữa quấn lấy tay chân cô, lại lần nữa biến cô thành kẻ nô lệ dưới xiềng xích. Cô ghét âm thanh này, ghét sự nặng nề mỗi khi kéo lê chúng đi, ghét cả việc mình bị người ta cướp mất tự do mà đáng lẽ ra một con người nên phải có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nô lệ và vương quyền
RandomNàng là nô lệ. Ta là kẻ nắm giữ vương quyền. Hay chính nàng mới là vương quyền, nắm giữ trái tim của một kẻ nô lệ là ta? Nhân vật: Kurapika của Togashi-sensei (female) và những nhân vật của tôi sẽ dần được hé lộ trong truyện. Summary: Kurapika vô t...