Ngẩn người nhìn Akashi sau đó cô ngủ mất lúc nào không hay. Akashi sau khi hạ cờ xong thấy cô ngủ gật không hiểu sao bỗng nhiên bật cười.
Còn là thiếu niên Akashi, vô cùng ôn nhu. Căn bản là không thể đem Akashi hiện tại với Akashi trong tương lai ăn khớp với nhau được.
Quả nhiên thời gian mà, làm thay đổi tất cả...
Hắn đứng dậy, lấy một tấm chăn đắp lên cho nàng, sau đó bản thân mới lên giường ngủ.
Nằm được năm phút, Akashi đứng dậy. Hắn thở dài ngao ngán ôm Mio lên, đặt nàng lên giường còn bản thân chuyển ra phòng khách. Người làm khó hiểu nhìn Akashi nhưng cũng không dám đưa ra nghi vấn.
Bọn họ chỉ là người làm mà thôi.
Buổi sáng, Mio bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc.
Nàng che miệng ngáp một cái, mờ mịt nhìn xung quanh.
Mụ đản, đây là đâu? Hollow cung?
"Uy, Ul, ngươi ở đâu? Cho ta mượn cái...ách? Hình như đây không phải là Las Noches ở Hueco Mundo a..."
"Đích xác không phải."
Nàng nghe tiếng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đang chỉnh lại cà vạt nhìn nàng.
"Sei a, buổi sáng tốt lành."
Nàng nhe răng chào hỏi, Akashi không nói gì.
Mới quen một buổi tối lập tức gọi thân mật như thế thật sự tốt chứ thiếu nữ?
"Sei, từ giờ ngươi bao nuôi ta đi."
Bàn tay của Akashi tạm dừng một chút, kinh dị quay đầu nhìn nàng. Mà thiếu nữ bị nhìn vẻ mặt mạc danh kì diệu xoa xoa mặt:
"Mặt ta có cái gì sao?"
Phát hiện ý tứ của Mio không phải điều mà hắn nghĩ đến, hắn nhẹ thở ra một hơi. Sau khi điều chỉnh lại tâm lí, hắn chỏ chỏ bữa sáng trên bàn:
"Cô ăn đi, Uchiha. Bây giờ tôi phải đi học, tốt nhất là cô đừng nên để người khác nhìn thấy..."
Nhìn thấy đồ đạc tự di động.
Chưa đợi hắn nói hết, Mio đã đứng dậy vỗ vỗ ngực:
"Yên tâm đi. Ta rất thông minh mà."
"...vậy sao."
Không hiểu sao Akashi tạm dừng vài giây. Ha hả, ngươi thật sự thông minh sao thiếu nữ? Uchiha Madara, Hashirama và Aizen Sousuke ở Thi Hồn Giới tỏ vẻ, bản thân đã từng suýt nữa là thổ huyết vì chỉ số thông minh của người nào đó.
Mio:nhất định không phải ta.
...
Mio ăn uống no nê nhàm chán phiêu phiêu trên trời. Nếu đã đến nơi này rồi, có lẽ nàng phải đi ghi nhớ địa hình nữa. Không biết nơi này thế nào...
"Í?" Nàng kinh ngạc đứng giữa không trung, nhìn con hollow ở đàng xa:"Nơi này cũng có hollow?"
Hollow ngao ngao thét dài, mặc dù chỉ là một con cấp bậc thấp kém nhưng cũng đủ khiến nàng sợ hãi.
Ni mã, ngộ nhỡ hảo hữu tìm tới đây...
Mio gãi gãi đầu, trung nhị bệnh phải chữa như thế nào a? Hơn nữa hắn đâu còn trẻ nữa, lẽ nào là trung nhị giai đoạn cuối, muốn phiên thân trở thành boss tiết tấu...
Trong lúc vô tình, Mio thật sự đoán trúng.
Nàng thuấn thân đến gần đó, nhẹ nhàng xuất ra một chút quỷ đạo.
"Yếu thật." Nàng lầm bầm lầu bầu, ngẩng đầu nhìn thái dương sáng chói:"Cô đơn thật đấy..Muốn đánh nhau quá."
Nhuyễn Muội tử, đừng trở thành hán muội tử a!
"Trường học, trường học, trường học..."
Mio nhảy chân sáo đi trên đường, thấy cái gì ngon thì lấy luôn, căn bản không sợ bị người khác bắt được.
Ách...căn bản là bắt không được.
"Hm...Đây rồi! Teiko!"
Nàng nhớ là Sei mặc áo đồng phục trường này a. Hẳn là hắn ở đây mới phải...
Hết cách, muốn hỏi vì sao nàng đến đây tất nhiên là để tìm hắn chơi. Nàng phát hiện bản thân rất thích hắn, không tìm hắn chơi tìm quỷ a...Mặc dù bản thân nàng là quỷ đúng vậy.
Nàng ho nhẹ một tiếng, dấu thịt nướng vào trong tay áo rồi bay vào trong.
Đi tìm mất nửa tiếng, Mio tìm thấy hắn trong phòng bóng rổ.
"Sei Sei!"
Nàng hưng phấn gọi, mà Akashi đang ném bóng cũng dừng lại động tác trên tay.
"Uchiha?"
"Sao vậy Akashi?"
Midorima nâng kính, quay đầu nhìn Akashi. Mà Akashi chỉ ngẩn người nhìn phía trước, thật lâu sau mới trả lời cậu:
"Không có gì."
Nói xong, hắn đi ra ngoài, tới một chỗ tối.
"Uchiha, cô tới đây làm gì?"
"Tất nhiên là tìm ngươi." Mio đương nhiên nói, sau đó lấy từ trong tay áo ra một xiên thịt nướng:"Ngon lắm đó, ăn đi!"
Đen mặt tiếp nhận thịt nướng, ngay lúc hắn định nói gì đã bị một thanh âm tràn đầy kinh ngạc cắt đứt:
"Akashicchi? Cậu đến đây để...phốc, ăn thịt xiên nướng?"
Trong giờ luyện tập đi ra vườn cây ăn thịt nướng...
Sắc mặt Akashi hoàn toàn đen.
"Câm miệng."