Chương 14 [TG]: Anteiku X chúc mừng sinh nhật, Mio

1.6K 280 11
                                    

Ngày hôm sau, trong giờ học Hide và Mio không thể nào tập trung được. Cả hai ăn ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kaneki, bắt đầu thì thào nói chuyện. 

Hide: "Mio, liệu chúng ta có tin được cậu ta không?"

Mio: "Tin cái quỷ gì! Chúng ta đã chứng kiến tận mắt!"

Hide: "Haiz... Tại sao Ken lại trở thành như vậy?"

Mio: "Tớ cũng không biết. Cứ tiếp tục như vậy thì thật không ổn chút nào."

Kaneki nghe hai người lầm bầm lầu bầu mãi, quay xuống nghi vấn nói:

"Hide, Mio, có chuyện gì vậy?"

Hide & Mio: "Quay lên!" ( *`ω')
Kaneki: "Xin, xin lỗi!" (*'▽'*)

Sau khi quát xong, Hide và Mio lại hai mặt nhìn nhau, ảo não không thôi.

Hide: "Phải khiến Ken trở lại thôi, cậu ấy không thể đi xa quá."

Mio: "Đồng ý. Giờ ra chơi cùng thông não cậu ta đi."

.
.
.

"Ken!" Hide nghiêm mặt ngăn lại Kaneki đang chuẩn bị ra ngoài, trầm giọng nói: "Tới đây."

"Hả?" Kaneki bị vẻ mặt đó của Hide hù doạ, sợ đến lắp bắp: "Có, có chuyện gì?"

"Một chuyênh rất quan trọng."

Hide lôi Kaneki ra khu vực sau vườn hoa, đứng lại. Mio được Hide đẩy đi, vẻ mặt nặng nề.

"Ken." Cô gái đó cúi thấp đầu, ngữ khí tràn đầy thất vọng và chán nản: "Cậu...đã lưu lạc thành ra thế này rồi sao?"

Kaneki không hiểu ra sao nhìn cô và Hide, ù ù cạc cạc không rõ.

Chính vì ánh mắt 'không chịu tiếp thu ý kiến', 'không chịu hoàn lương' đó của hắn mà Hide và Mio đồng thời thở dài.

"Ken, chúng tớ đều biết cả. Cậu đừng dấu nữa."

"Các cậu... biết hết rồi?!" Kaneki khiếp sợ nhìn hai người. Hắn đã làm chuyện này rất bí mật mà, tại sao họ lại biết?!

"Cho nên đừng dấu diếm gì nữa."

"Nếu các cậu biết rồi thì thôi vậy." Hắn hơi thất vọng, vốn định cho cô ấy một bất ngờ, vậy mà lại...

"Ừ, vậy là cậu chịu từ bỏ rồi?" Hide có chút vui sướng.

Kaneki kinh ngạc nhìn cậu ta. Từ bỏ? Sao Hide lại muốn hắn từ bỏ? Hắn đã vì ngày này mà chuẩn bị rất lâu, tại sao lại...

"Xin lỗi, nhưng tớ không thể từ bỏ." Hắn nói: "Đây là một kỉ niệm mà tớ muốn nhớ kĩ."

Ken!

Hide và Mio không đồng ý nhìn hắn, cho dù có muốn một lần hẹn hò với nhiều cô gái đi chăng nữa, đó cũng không phải là một hành động tốt!

Cậu ấy sao có thể, sao có thể trở nên hư hỏng như thế!

"Ken! Cậu là đồ ngốc!"

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Kaneki mờ mịt hỏi, sau đó lập tức hưng phấn nói: "Tối nay tớ sẽ đưa cậu tới một nơi!"

"Nơi nào?"

"Quán cà phê Anteiku."

Anteiku!

Hide và Mio nhanh chóng liếc nhau, lập tức đọc được sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Đó không phải là quán cà phê 3P...Không đúng, quán cà phê lần trước sao?!

Kaneki không để ý tới mờ ám của hai người mà là cười cười gãi đầu, nói:

"Vậy nhé Hide, tối nay 7 giờ tại đó. Không được tới trễ."

.
.
.
Kết quả...

"Happy birthday Sasaki Mio!"

Mio ngây ngốc nhìn Kaneki bưng một chiếc bánh ngọt lại gần, lại nhìn các nhân viên của cửa hàng đang vỗ tay bắn pháo giấy bên cạnh, lập tức mịt mờ không rõ trạng huống.

Sinh nhật?

Ngày hôm nay... là sinh nhật của nàng sao?

Hide hiển nhiên cũng khiếp sợ không kém, cậu ta nhanh chóng cúi đầu nhìn nàng:

"Hôm nay là sinh nhật của Mio sao?!"

"Ừ." Kaneki gãi gãi đầu: "Mio rất hay quên, cậu ấy chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của mình. Dạo này tớ có đi làm thêm nên kiếm được chút chút, nên tớ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy."

Hắn vẫn luôn nhớ, chưa hề quên. Những năm qua vì bị mẹ ruột hành hạ quá nhiều nên hắn cũng không thể có tiền để tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Nhưng, ngày hôm nay, Kaneki Ken cuối cùng cũng làm được.

"Chúc mừng sinh nhật, Mio."

"Cảm ơn cậu, Ken!"

Mio cảm động không thôi.

Kaneki thấy nàng cười vui vẻ như vậy cũng cười theo, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ:

"Đây là quà của tớ. Hôm qua tớ mới nhờ Touka-san giúp đỡ, cô ấy nói con gái có vẻ sẽ thích những thứ này... Cậu thích không?"

Mio mở hộp ra, đó là một chiếc ghim tài tóc hình anh đào màu hồng với những chiếc đuôi rũ xuống. Đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Nàng vui vẻ gài lên đầu, chớp mắt cười:

"Thế nào?"

"Rất xinh đẹp!"

"Hợp với cậu lắm, Mio!" Hide ở một bên khen lấy khen để.

"Cậu thích là vui rồi. Nhưng mà..." Hắn mịt mờ nhìn hai người: "Không phải các cậu đã biết rồi sao?"

"A... ha ha... ha ha.." Mio cười gượng, lấy tay thúc một cái vào Hide, nói: "Tất nhiên là lừa cậu rồi, phải không, Hide?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Hide đổ mồ hôi hột trả lời.

Vậy ra từ đầu tới cuối vốn dĩ đã không có vụ 3P?!

Bọn họ... rối rắm từ đêm qua tới giờ để làm cái quái gì?! OvO.

(Tống) Chạy Trối Chết (BG/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ