"Ngao——!"
"Eh? Đằng kia vẫn còn sao?" Mio tra kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn cánh rừng đó. Hơi mím môi bày tỏ sự bất mãn lúc này, đang lúc Mio định cứ thế bỏ qua thì một luồng linh áp bùng lên khiến nàng trợn to mắt.
"Cá, cái gì..." Máy móc quay đầu lại, đồng tử của Mio co rụt, tràn đầy khiếp sợ.
Sei?!
Hắn...làm gì ở đó?!
Trong đầu xoẹt qua hình ảnh hắn tựa người vào cửa mời nàng đi tham gia hợp túc, Mio nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
Biết vậy.... biết vậy thì nàng đi theo cho rồi!
Không kịp suy nghĩ thêm gì nhiều, Uchiha Mio lập tức dùng thuấn bước chạy tới chỗ linh áp bùng phát, tốc độ nhanh đến đáng sợ!
"Sei....Cầu ngươi đừng có việc gì!"
.
.
."Ngao——!" Menos xé qua không gian xuất hiện ngày một nhiều. Chúng nó có hình thể to lớn, dù hành động chậm chạp nhưng đối với sáu người hiện tại mà nói vẫn là vô cùng nguy hiểm.
"Cẩn thận! Akashi-kun!"
Ngay sau tiếng thét của Kuroko, Akashi vội vã phản ứng lại ngã sang bên trái. Chỗ ban nãy đứng bị chụp thành một cái hố sâu, phụ cận còn bị nứt ra nhìn qua rất doạ người.
"Aaaa—-!"
Kise một phút không lưu tâm bị một con hollow bắt lấy, giơ lên cao. Đồng tử của mọi người co rụt lại, kinh sợ hô:
"Kise!"
Kise sợ hãi mở to mắt ra nhìn bồn máu trước mặt, cả người cứng ngắc không thể động đậy. Ngay tại giây phút tất cả nghĩ hắn xong đời rồi, một giọng quát từ đằng sau đã vang lên:
"Bạch Lôi!"
Một tia sét trắng theo đầu ngón tay bắn ra đánh trúng con hollow khiến nó phải buông tay ra. Thân ảnh của thiếu nữ chạy ngang qua Akashi và bọn hắn, không hề dừng lại.
Tiếng chuông giòn giã vang lên trong không gian, giống như vô hạn kéo dài quãng thời gian hung hiểm ấy.
Mio đưa mắt liếc nhìn hắn một cái, lập tức lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước, bật người tung mình trên không trung trong ánh mắt kinh hãi của cả đám.
Thật dễ dàng tiếp nhận Kise và cố định hắn lại trên không trung, Mio đứng thẳng người nhìn đám hollow và Menos trước mặt, vươn một ngón tay đặt lên miệng khẽ liếm một cái.
"Heh.... Cũng đông đấy." Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và đẩy Kise về sau, Mio đặt tay lên hông, chạm vào thanh Trảm Phách Đao của mình, nói: "Sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"U, Uchiha..."
Mio không để ý tới ánh mắt của đám người đó, tự nói tự trả lời:
"Quên mất. Đám hollow cấp thấp như các ngươi thì làm sao có thể trả lời câu hỏi của ta chứ, nhỉ..."
"Tử thần đáng ghét!"
"Ăn luôn! Ăn luôn nó!"
"Hahahaha...!" Bỗng dưng thiếu nữ đặt tay lên trán ngửa đầu cười lớn, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc bỗng chốc lại lạnh đến thấu xương: "Hollow muốn ăn ta có rất nhiều, mà hollow thoát đi từ tay ta thì cũng không có một ai!"
Người đó đứng một mình ở phía trước, sống lưng thẳng tắp.
"Đã đến rồi..."
"Thì tạm biệt nhé!"
Thiếu nữ tóc bạc nở nụ cười bật nhảy trên không trung. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy chuôi kiếm sau đó dùng lực rút ra. Ánh đao dưới ánh mặt trời lấp loé lên một loại ánh sáng lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua, lọn tóc bạc phấp phới dưới ánh mặt trời, che khuất đi nụ cười mỉa trên gương mặt.
"Cuồng nộ đi..."
"Hoả Diễm Cuồng Sư!"
Ánh lửa bập bùng, trong khoảnh khắc tiếng nổ inh tai vang lên, tất cả trở về với cát bụi và hư vô.
"Ta là Uchiha Mio."
"Biết ơn đi, lũ yếu kém."
Nàng ta quay đầu cười, nói ra một câu càn rỡ như vậy. Ánh mắt loé lên giống như tấm gương phản chiếu mọi tội lỗi và độc đoán, bỗng chốc khiến người khác run sợ.
Khi được chiến đấu, Uchiha, luôn luôn khiến người khác phải sợ hãi.