Đến lúc Akashi đi học về thì Mio đã ngủ vù vù trên giường của...hắn.
Không nhận thấy được rơi xuống vài căn hắc tuyến, Akashi với tay lấy một cuốn sách yên vị ngồi trên ghế đọc.
Trong lúc đọc sách, hắn nghe thấy tiếng nàng nói mớ.
"Đừng tới đây", "xin lỗi", "Sousuke", "Ul", "Tiểu Báo Tử", "Hueco Mundo" ...
Những người này là ai vậy? Akashi hơi nhướng mày, trầm ngâm nhìn vào trang sách. Về phần có đọc được chữ nào hay không thì chỉ có hắn mới biết được.
Đã ba tháng kể từ lúc nàng tới đây. Lúc này Akashi đã lên năm thứ ba, đồng thời cũng dẫn dắt đội bóng đạt được nhiều lần giải quán quân cả nước. Mọi người đều gọi bọn hắn là——"Thế hệ kì tích".
"Sei-chan, Sei-chan, lát nữa đi ăn bít tết đi!" Mio ở trên không trung phiêu đến phiêu đi, lải nhải liên tục.
Akashi đã quá quen với việc nghe cô lảm nhảm 17/24, bình tĩnh ném bóng.
"Oa——Cậu nhóc này thật đáng yêu! Tại sao ta không nhận ra cậu ta có mặt ở đây nhỉ?!"
"Tuyệt quá! Lông xanh ném bóng luôn chuẩn 100%!"
"Lông hồng có kích cỡ giống ta nè!"
Akashi nghe lời này bất giác đỏ mặt.
"Akashi-kun, cậu bị bệnh à?" Giọng nói không gợn sóng của Kuroko truyền tới khiến Akashi lấy lại tinh thần, hắn nhẹ lắc đầu, mặt không đổi sắc nói dối:
"Không có việc gì, chỉ là hơi mệt một chút."
Bên kia, Mio tặc lưỡi nhìn ngực của Momoi, vươn tay sờ soạng vài cái.
"A!" Momoi hét lên một tiếng. Aomine ở bên cạnh quay đầu, lau mồ hôi nói:
"Satsuki! Sao thế?"
"Không..không có gì..."
Chọc chọc thích tay, nàng quay qua hưng phấn hét lớn:
"Sei-chan! Mềm lắm!"
Bóng trên tay Akashi không báo trước rơi xuống đất.
Mio không nhận ra có gì không đúng buông tay, đặt chân xuống mặt đất nhìn ngắm xung quanh.
Cuối cùng, nàng đứng trước mặt Murasakibara, khẽ nuốt nước bọt 'ực' một cái.
Cánh tay nhỏ bé vươn ra, nàng chần chờ một thoáng rồi nhanh như chớp giật lấy một hộp pockey trong đống đồ ăn của hắn.
Akashi: "..."
"Hm?" Murasakibara nâng mắt lên nhìn hộp pockey lơ lửng trên không trung, không cảm thấy quái dị chút nào, lập tức giật lại.
Akashi: "..."
Mio nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn Akashi, uỷ khuất nói:
"Sei-chan..."
Không thể nhận ra thở dài một hơi, Akashi ném quả bóng vào rổ, xoay người nhặt hết đống đồ ăn của Murasakibara lên:
"Trong giờ luyện tập không được phép ăn cái gì."
Titan trơ mắt nhìn Akashi ôm đống đồ ăn để vào một góc khuất, thần sắc đờ đẫn.
"Hura!" Mio vui sướng hô lên một tiếng, vọt lên cho Akashi một cái hôn đậm chất yêu thương:
"Yêu nhất Sei-chan!"
Akashi cứng ngắc một thoáng, sau đó giống như không có việc gì vươn tay ra vỗ vỗ đầu nàng.
"...Ăn đi."
Một giờ sau, sau khi giờ tập luyện kết thúc, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên làm cho Teiko rung chuyển.
"Cuộc sống của ta!!!!!"
Mệt mỏi tập luyện xong đối mặt là một đống vỏ bánh kẹo Murasakibara Atsushi, lần đầu tiên tràn đầy sức sống gào thét.
Akashi: "..."