Dạo này thời tiết rất đẹp, Mio mỉm cười điều khiển xe lăn đi trong công viên, tủm tỉm nhìn mặt trời lặn dần. Nàng nhìn một lát rồi cúi đầu xem đồng hồ, đã 5 giờ chiều, đến lúc phải về nhà rồi."Ơ, Mio? Cậu làm gì ở đây?" Hide nghi ngờ lại gần, không biết nghĩ đến cái gì lập tức nhảy cẫng lên: "Tên Ken ngu ngốc này lại bỏ lại cậu một mình sao!"
Mio buồn cười nhìn cậu, lắc đầu: "Cái gì gọi là bỏ lại? Tớ tự mình tới đây thôi."
"Hừ, chắc chắn Ken không có nói cho cậu đúng không..." Cậu bĩu môi: "Dạo gần đây Ken đang chú ý tới một cô gái rất xinh đẹp trong một tiệm cà phê."
Nói xong lập tức bịt miệng lại, lo lắng cúi đầu nhìn Mio. Bởi vì Mio bị khuyết tật cho nên từ nhỏ tới lớn chịu không ít lời ra tiếng vào. Hơn nữa những cặp thanh mai trúc mã thường rất để ý tới nhau, có thể sau này cưới nhau cũng là chuyện thường tình. Mio nghe tin này...liệu cô ấy có nghĩ quẩn hay không?
Đáng chết! Hideyoshi mày là đồ ngu!
Trong lúc Hide còn đang vò đầu bứt tai, đã thấy Mio vốn là bình tĩnh lập tức hai mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm hắn, hưng phấn hô to:
"Oa—-Thật sự?! Ken để ý con gái nhà người ta?! Thật không vậy?!"
Hide: Khoan, chờ đã, dáng vẻ hưng phấn này là..?
.
.
."Là cô gái kia sao?" Một cô gái dùng hai cành cây xanh nguỵ trang trốn sau bụi cây hỏi.
"Đúng đúng, chính là cô ấy!" Thiếu niên tóc cam dùng hai bông hoa đặt lên đỉnh đầu trả lời.
Cả hai người chúi vào bụi cây xanh 'bí ẩn' ẩn ấp, nhìn lên trên vào vai thám tử bất đắc dĩ.
"Wow, rất xinh đẹp nha!"
Mio nhịn không được tán thưởng.
"Nhưng Mio đẹp hơn mà."
Hide vẫn lo sợ cô bạn chỉ đang giả vờ kiên cường.
"Há? Tất nhiên rồi."
Mio trợn trắng mắt không chút khách chí nói.
Hide: "..." Đến giờ cậu ta tin Mio hoàn toàn không bị tổn thương rồi.
"Nhưng mà sao cậu ta lại không tiến lên chào hỏi?" Mio nghi ngờ nhìn Kaneki đang vùi đầu đọc sách.
"Chắc ngại." Hide cũng không xác định nói.
Mio nhìn cô phục vụ tóc ngắn đặt cà phê trước mặt hắn, không khỏi thất vọng: "Heh..Thật là nhàm chá—!!" Nàng trợn mắt nhìn Kaneki có vẻ như là đang gọi cô phục vụ đó lại. Lại nhìn cô ta nói nói cười cười một lúc, không khỏi hít một ngụm khí lạnh: "Fu**! 3P!"
Nét mặt của Hide cũng thốn đến không tả được, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu:
"Vờ lờ!"
Ngay lập tức, cậu ta nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm một dãy số, gào lên:
"Ken! Tớ không nghĩ cậu lại là người như vậy!"
Mio cũng nhanh chóng bổ sung: "Đúng vậy đúng vậy! Thật không thể tin được!"
Sau đó không đợi hắn làm ra phản ứng đã cúp máy cái rụp.
Kaneki Ken: "..."
"Sao thế?" Touka cúi đầu hỏi, cô vuốt vuốt cái khay, nói: "Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Nữ sinh có vẻ như cũng khá thích đồ trang sức, cậu có thể thử xem."
"Được rồi cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ." Kaneki cười nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ."
"Không có gì."