Ghoul.
Một danh từ đại diện cho những con quỷ đội lốt người, kẻ ăn thịt nhân loại và máu lạnh đến đáng sợ.
Đó là tất cả những gì mà con người nghĩ đến khi nghe đến cái tên này.
Sasaki Mio cũng đã buông tha cho hứng thú của mình với đám Ghoul. Nàng nghĩ rằng bản thân hiện tại cũng không đủ khoẻ mạnh để đối đầu với chúng, cho nên đã đem vấn đề này đáp qua sau đầu. Nhưng nào đâu hay rằng, vận mệnh là một thứ cực kì đáng sợ.
Đáng sợ đến nỗi, đem lại cho bọn họ một cơn ác mộng khủng khiếp không tưởng.
Kaneki Ken vẫn còn đang đọc sách trong tiệm cà phê, đối diện hắn là Rize, cô gái với mái tóc tím và nụ cười nhẹ nhàng. Nếu như không phải hắn thích Mio, rất có thể hắn sẽ vì cô gái xinh đẹp đó mà rung rinh.
"Ah, chào cậu, hôm nay cậu cũng đọc sách giống tôi à?"
Chẳng biết từ khi nào, Rize đã tới bàn của Kaneki, ngồi xuống. Kaneki hơi kinh ngạc một thoáng nhưng cũng gật đầu không nói gì, cười cười.
"Cô bé lần trước... là bạn gái của cậu sao?"
Nghe Rize nói vậy, Kaneki lập tức đỏ mặt. Hắn xua tay lắp bắp nói: "Cũng, cũng không phải! Mio...là thanh mai trúc mã của tôi!"
"Eh~ thanh mai trúc mã sao?" Rize cười nói, ánh mắt dưới thấu kính khẽ lướt qua một tia sáng đỏ rực. Cậu thiếu niên trước mắt này thích cô bé kia, nghĩ rằng nói vài câu thì có thể lừa cô ta sao? Mặc dù thật đáng tiếc khi cậu ta không thể thích mình nhưng... cũng không sao.
Cô ta cúi đầu, liếm môi cười.
"Tôi biết một cửa hàng bán nữ trang rất đẹp. Thiết nghĩ đến tình cảm giữa cậu và cô gái đó rất tốt, liệu cậu có muốn xem thử không? Biết đâu lại chọn được một vài thứ."
Kaneki xoa cằm nghĩ đến Mio có vẻ rất thích chiếc ghim cài tóc kia, lập tức hào hứng đáp ứng.
Nếu như Mio thật thích nó, hắn sẽ mua tặng nàng một vài thứ xinh đẹp hơn!
Như vậy Mio...nhất định sẽ rất vui!
"Cảm ơn cô, Rize-san. Chúng ta đi khi nào?"
Rize liếc mắt nhìn ra ngoài, trời đã sẩm tối. Cô ta nhếch môi cười khẽ, gập sách lại.
"Đi ngay bây giờ đi."
.
.
.Mio băn khoăn ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài, lại cúi đầu xem đồng hồ.
Đã gần chín rưỡi, tại sao Ken còn chưa về nhà? Chớ không phải là đã cùng Hide đi chơi đấy chứ?
Nàng đắn đo một lát, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho hắn. Đáng tiếc là gọi mãi cũng không có ai bắt máy, Mio đành chuyển qua gọi cho Hide.
Đổ chuông không lâu thì Hide bắt máy, cậu kinh ngạc nói:
"Sao vậy, Mio? Có gì mà gọi muộn vậy?"
"A, Hide, cậu có thấy Ken ở đâu không? Tới giờ cậu ấy còn chưa về nhà."
"Há?! Chưa về?!"
"Ừ."
"Tên ngốc kia lại trốn đi đâu chơi được chứ..." Hide buồn bực: "Sẽ không phải là đi hẹn hò đi?"
Mio nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, cúp máy, thế nhưng bất an trong lòng vẫn cứ thăng lên chứ không thuyên giảm.
Ngày hôm sau, khi thức dậy, nàng nhìn sang căn hộ bên cạnh theo thói quen. Cửa vẫn khoá, có nghĩa là đêm qua không có ai về nhà.
Mio gọi Hide qua đón bản thân tới trường, đồng thời cũng chia sẻ với cậu về vấn đề này. Cả hai buồn rầu một lúc lâu, cuối cùng lại thở dài.
Kì thật lúc trước Kaneki cũng từng mất tích một thời gian rồi trở lại, là do mẹ của hắn bắt hắn rời đi. Hiện tại...
Có khi nào cũng là do mẹ của Kaneki Ken?
"Thôi, đừng lo." Hide sờ sờ đầu nàng: "Nhất định cậu ấy sẽ trở về thôi mà."
"Ừ..."
Ngoài miệng đáp ứng như vậy, trong lòng Mio lại nặng nề vô cùng. Nàng vươn tay chạm vào chiếc ghim cài trên đầu, khẽ cắn môi.
Ken, xin cậu, đừng có việc gì...