Sau ngày đó, cuộc sống của Mio và Akashi vẫn diễn ra như bình thường. Đối với Mio mà nói thì nó quá ư bình thản. Nhưng đối với Akashi, vẫn có một sự ảnh hưởng nhất định....
Bởi vì hắn, Akashi Seijuro, bị cả trường biết là hoa đã có chậu...À nhầm chậu đã có hoa.
Gần nhất Akashi đã lên làm bộ trưởng của CLB bóng rổ, Nijimura đã nhường lại chức bộ trưởng cho hắn. Giáo luyện cũng đã đổi người, có một thứ gì đó đang yên lặng thay đổi. Điều làm cho Mio để ý nhất chính là dạo gần đây Akashi rất khác lạ. Thi thoảng hắn sẽ làm ra một vài động tác khó hiểu nào đó. Hơn nữa con mắt của hắn...
Mio nhíu mày nhìn Akashi lại đưa tay lên che mắt trái, khẽ mím môi.
"Ne Sei, ngươi sao vậy?"
"Không có gì." Akashi lắc lắc đầu, kìm nén sự đau đớn bên mắt trái, vờ như không sao để đáp lời nàng. Mio cắn môi nhìn hắn, cuối cùng tức giận nói:
"Hừ, không nói thì thôi, ta cũng chẳng thèm quan tâm!"
Nhìn bóng dáng nàng lao ra cửa, Akashi vươn tay ra, gọi:
"Chờ đã!"
Thế nhưng Mio chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người khác. Chỉ thấy nàng đứng lại lườm hắn một cái rồi sử dụng thuấn bước chạy đi.
"Thật sự là..."
Akashi nhịn không được cười khổ một cái, nhưng sau đó lập tức lại quỳ rạp xuống đất, gắt gao ấn chặt mắt trái.
...
"Hứ, nhân loại đáng ghét, nghĩ rằng ta thích quan tâm ngươi lắm sao? Lại còn kiêu căng không thèm trả lời ta!"
Vừa đi vừa cằn nhằn, Mio hung hăng đá viên sỏi dưới mặt đất lên làm nó bắn lên tường rồi bật trở lại. Nàng nhìn chằm chằm viên đá một lúc sau đó nổi đoá cúi người cầm lên ném mạnh xuống hồ.
"Đáng——ghét!!!"
.
.
.Sáng hôm sau sau khi ngủ dậy, Akashi theo thói quen sang phòng bên cạnh gọi Mio dậy dùng bữa. Khi nhìn thấy căn phòng trống không, động tác của hắn khẽ cứng lại. Ánh mắt màu đỏ khẽ lướt qua một tia tối tăm nhưng chỉ là trong chốc lát. Một giây sau, tất cả đã trở về vẻ ôn hoà vốn có của nó.
Thời gian tập luyện đã đến, Akashi trầm mặc đứng nhìn Aomine đang không coi ai ra gì nằm ngủ trên ghế, nén giận nói:
"Aomine, cậu mau đứng lên tập luyện đi!"
"Tch....Khỏi cần." Aomine không mở mắt ra: "Bóng rổ thật nhàm chán... Không một ai có thể đánh thắng tôi cả. Tập luyện để làm cái gì?"
"Cậu——"
"Thấy rồi chứ?" Hắn đứng dậy, cười: "Tôi không thích nghe lời những kẻ yếu hơn mình."
"Dai-chan!" Momoi lo lắng hô to.
"Tch. Satsuki, đừng có ồn ào nữa."
.
.Có một thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Có một thứ gì đó...sắp thức tỉnh.
Có một thứ gì đó....
"Woa! Midorima ném bóng giỏi quá!"
"Từ, từ khi nào..."
"Thật tuyệt!"
Đám nhị quân và tam quân nhao nhao lên ngẩng đầu nhìn, Momoi do dự đứng đằng sau Akashi hồi lâu mới lắp bắp mở miệng:
"A, Akashi..."
"Aomine lại không đến nữa đúng không?" Akashi nhắm mắt lại nói.
"Đúng vậy...."
"Được rồi, tuỳ cậu ta đi."
Nghe câu trả lời này, ánh mắt Momoi trợn to. Cô vừa định mở miệng nói gì đã bị lời của Murasakibara chặn lại:
"Akachin, như thế thật không công bằng. Tớ cũng không muốn tập luyện nữa."
"Muk-kun?!"
"Murasakibara?!" Akashi quay phắt lại nhìn hắn, chỉ thấy Murasakibara lười biếng đứng dậy, ôm một quả bóng rổ nói: "Đúng như Aominechin nói, tớ không thích nghe lời của kẻ yếu hơn mình."
Kẻ...yếu?
Sắc mặt Akashi trầm xuống, hắn đứng lên, ngẩng cao đầu nói:
"Được rồi, vậy thì thi đấu đi. Nếu cậu thắng tôi, cậu có thể nghỉ tập luyện."
"Akashi-kun...."
Nhưng....
Akashi kinh ngạc nhìn Murasakibara dễ dàng vượt qua hắn, lấy tỉ số 4:0 áp đảo. Động tác trên tay Akashi chậm dần, chậm dần rồi giống như ngừng lại.
Hắn, Akashi Seijuro, vậy mà lại thua sao?
Không thể nào!
Hắn là tuyệt đối!
Hắn không thua! Không thể thua!
Hắn——là tuyệt đối!
"Chờ đã!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời của ngươi sao? Buồn cười!"
"Tôi không thích nghe lệnh của kẻ yếu hơn mình."
"Đồ yếu kém."
"Seijuro, con là người thừa thế của gia tộc Akashi, con phải là mạnh nhất."
Tôi là...Akashi Seijuro!
"Oa—!" Mio mở bừng mắt, mịt mờ ngồi dậy. Nàng đưa mắt đánh giá xung quanh, đây lại là đâu vậy nhỉ? Cả tuần nay vì giận dỗi với Akashi nên nàng không trở về nhà. Mà đối với nàng mà nói, ghi nhớ địa điểm là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà...
Giấc mơ lúc nãy là sao nhỉ?
Hơi nghiêng đầu gãi má, Mio quyết định quên đi, vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, nàng mỉm cười.
Về nhà thôi.