Các xị em bạn dì đã nhận được album chưa :>? Tui đu ver Y không có membership nhưng nhận được card RM aka Leader nè~
----------------------------------------------
Sau cả buổi đi chơi dài bất tận đến xế chiều, anh dẫn T/b về khách sạn mà cô ở, và hỏi lại một lần nữa.
- Có muốn sang nhà của anh không em.
- Anh?.
- Anh đấy, làm sao?.
Tôi hậm hực, định đưa tay tát vào mặt một phát cho hả giận, nhưng mà khuôn mặt trắng như sữa ấy khiến tôi khựng lại.
Anh mỉm cười, leo lên xe và phóng ga, cũng không quên đáp lại.
- Mai anh chở đi học nhé!.
Tôi ngượng chín mặt, sao cái con người này có thể thốt ra một câu như hàng ngàn mũi tên đâm trúng vào tim đen. Đứng trước cổng khách sạn, chờ Yoongi đi khuất mới chịu vào trong.
Tự dưng lại nhớ Bomi quá, lâu rồi chẳng gặp, chẳng nói chuyện luyên thuyên như hồi đấy nữa.
- Yoboseyo? Bomi à, tớ đến nhà cậu ngủ nhé?.
- T/b? Là T/b thật hả? Được được, cậu qua đi, tớ chờ cậu.
Tôi bước vào sảnh, bảo với tiếp viên rằng trả phòng, sau đấy lên dọn đồ.
Trong lúc dọn thì trong đầu tôi một mớ hỗn độn, nó cứ liên tục xảy ra những sự việc trong quá khứ. ( như mới bị mất trí nhớ vậy =]]] )
Tại sao trước đây người đã đuổi tôi đi.
Tại sao bây giờ người lại hành động như chuyện chưa hề xảy ra trước đó.
Và tại sao, vì cái gì.. Đã khiến anh bỏ rơi tôi hôm đó?.
Đứng trước cửa nhà của Bomi, tôi cứ ngần ngại. Chẳng dám bước vào, cứ lưng chừng bước đi rồi thu chân lại. Chợt Bomi chạy ra từ cổng.
- Làm gì ở đây thế? Vào nhà đi. Nó cầm lấy cái vali chất đầy quán áo từ tay tôi.
- Nhưng...
- Cứ vào đi, không sao cả. Mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Nói rồi nhỏ với lấy tay tôi rồi kéo vào nhà.
Vẫn là căn nhà đó, vẫn là căn phòng trước đây mà tôi từng ở. Nhưng lần này tôi sẽ ngủ cùng với Bomi.
- Cậu có định đi học lại không?. Bomi cất vali vô một góc rồi hỏi.
- Có chứ, nghỉ ở nhà cũng chán, với lại nghỉ nhiều chắc bị đuổi học luôn quá. Tôi ủ rũ nói
- Khi nào cậu về Việt Nam?.
- Hè tớ về, nhớ nhà lắm rồi. Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái trải tấm drap màu hồng ( =)))) Bomi cũng là con gái mà )
- Biết gì không T/b. Nó nói một cách giỡn chơi, trong khi đó tôi như người rừng mới xuống phố.
- Mai thứ hai. Bomi nói xong rồi cười khặc khặc chạy lên giường trùm mền.
Bây giờ là 11h, thôi chết mợ tôi rồi.
Ánh ban mai hiện lên khiến tôi chói mắt, nhăn mặt mở ra thì trời đã sáng, thiệt tình chẳng muốn đi học miếng nào.
Lại một lần nữa, Bomi lặp lại lịch sử : Bỏ T/b tôi đây đi học trước.
Vừa đi trên đường vừa chửi rủa mắng nhiếc con người vô ơn bội nghĩa đó, thế bất nào lại bắt T/b đi học một mình?.
Bíp! Bíp! Bíp!
Tôi quay ngoắc đầu lại, lần này không phải xe hơi hay moto, mà là xe... Đạp!?
- Yoongi!?. Tôi hết hồn hoang mang hỏi.
- Lên xe đi gái. Yoongi vờ phủi bụi yên sau.
Cuối cùng tôi cùng lên thôi, ngu gì không ngồi.
Vẫn là khung cảnh ấy, cái lần mà tôi và Yoongi lần thứ 2 gặp nhau, nhưng để lại một chút gì đó gọi là tình cảm. Chỉ có một chút thay đổi, là chúng tôi trải qua những thứ ngọt ngào, đau thương,.. Nhưng trái tim của tôi luôn hướng về đối phương. Yoongi, anh cũng thế phải không?.
Thoắt một phát đã tới trường, Yoongi nhìn vậy thôi mà cũng ghê thiệt.
- Rốt cuộc nhà cậu có bao nhiêu cái xe vậy?.
- Không biết, nhưng đủ yên để cậu ngồi sau này!.
--------------------------------
Tui ngủm lâu quá mấy người nhớ tui hem :<?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Thanh xuân của em, Min Yoongi ! [ IMAGINE ]
FanfictionLần đầu viết fic nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua ạ !~ Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi một người. Vậy.. Còn tôi thì sao? Author: @_yuriika_ Enjoyyy :3~