Chap 7 :" Với cậu, tôi là gì? "

130 19 1
                                    

Hôm nay bị 1 điểm ktra sinh:) Mình lại ngoi lên 1 tý đây hic, thấy mọi người vote mình không thể không viết:(

Bài này được remix hay lắm nè:3 Vừa đọc truyện vừa nghe nhaaaa~

-------------------------------

Chúng tôi chơi đủ thứ trò, cảm giác mạnh có, nhẹ nhàng có. Thấm mệt, bọn tôi rủ nhau đi Starbucks.

- Hôm nay để tao khao, bọn mày cứ chọn thoải mái. Yoongi dõng dạc nói

Cả đám nhốn nháo gọi ly này ly kia, bánh này bánh nọ. Và tổng tiền là... 

- Thưa anh, phần của mình tổng cộng 2 triệu 580 nghìn đồng ạ. Chị nhân viên nói.

Yoongi nhìn ra phía nhóm tôi ngồi, cả bọn nở một nụ cười thật tươi, Dae Guk xua tay ra hiệu " trả tiền đi " .

- Các cậu hay lắm, nhắm ăn nổi không mà gọi kinh thế hả?. Yoongi tiến đến chỗ bọn tôi.

- Tụi tao đói mà, thông cảm nha!. Yeong Suk trả lời, vỗ vai Yoongi.

Một đám trai,gái làm náo nhiệt cả quán, khiến ai cũng nhìn. Tiệc nào cũng tàn, nên chúng tôi về sớm.

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong xuôi, nằm lên giường nghỉ một chút.. Ting, tiếng chuông Messenger lại đến.

" Cô gái đáng yêu của tớ đã ngủ chưa? Gần 9h tối rồi kìa ~ "

Aaaa, nghe ngọt chết đi được, tớ định đi ngủ rồi, nhưng cậu lại khiến tớ mất ngủ rồi đó!

" Tớ chưa, cậu đừng thả thính tớ như thế cơ chứ (  ̄^ ̄)  "

" Hehe, mai học xong lại tập nữa nha (~ ̄▽ ̄)~"

" Được rồi, cậu ngủ ngon nhé ~ bobo .. "

Không được, như thế này thì không được.

" Được rồi cậu ngủ ngon nhé (@ ̄ー ̄@) "

Tôi tắt máy, nằm thả hồn trên mây, chán thật.. Yêu không dám ngỏ lời, muốn nói thương cũng chẳng được. Tình yêu từ một phía ư?.. Chẳng thích tí nào cả. Gió bên ngoài hoang vu quá.. Lại nhớ người ta rồi.

Sáng hôm sau. Tôi đi đến trường trước, mặc cho Bomi có hoang mang đến cỡ nào.

Vì còn sớm nên tôi lẫn ra khu vườn của trường, đập vào mắt tôi là Yoongi. Tôi định chạy đến với anh, tôi liền khựng lại.. Anh đang cười nói một cách tình tứ với cô gái lớp bên.

 Tôi nép sát bên tường, tim tôi đau thắt. Mình chậm một bước rồi sao? Lời tỏ tình còn chưa kịp thổ lộ, một cái nắm tay cũng chưa dám.. Nước mắt vô thức rơi, tiếng nấc vang lên từng hồi. Tôi khụy xuống, bịt miệng cố gắng kìm lại nhưng không thể. Nghe tiếng bước chân đang đến gần, tôi chạy nhanh ra sảnh trường cách đó vài chục mét, rồi chạy lên hội trường nhỏ, lúc này vẫn chưa có ai, tôi trốn vào một gốc tối tăm để không ai tìm ra.

Tiếng chuông đã vang từ bao giờ. Còn tôi, vẫn tiếng nấc đó, từng giọt nước mắt cứ lã chã. Còn chẳng buồn lên lớp, cứ cho là cúp học vậy.. Chưa bao giờ tôi buồn như thế này, có phải do tôi quá mù quáng? Cái nụ cười đó làm sao quên được, giọng nói trầm ấm đó làm sao thôi mong nhớ?

Tại lớp 10A5

( Bây giờ cái " tôi " là Bomi nhaa~ )

Hôm nay rõ ràng là T/b đi học trước mình mà ta, sao giờ lại chưa vào lớp?. Tôi liếc sang Yoongi, trông cậu ấy như đang lo lắng chuyện gì đó. 

- Hye Mi, sáng nay cậu có thấy T/b ở đâu không?. Tôi thì thào với Hye Mi, tôi ngồi dãy 2, cô ấy ngồi dãy 3, nên rất tiện.

- Tớ không biết, tí nữa đi tìm cậu ấy đi!

Reng Reng Reng

( Bây giờ trở lại là bạn nhé )

Tôi vẫn cứ ngồi đây khóc, cứ luôn miệng hỏi tại sao. Liệu cậu có hiểu cảm giác của tôi..?

Cạch

Tôi giật mình, vội lau nước mắt đi, nhưng tiếng nấc vẫn còn, tôi núp vào sâu hơn, bịt miệng lại.

- T/b? Cậu có ở đây không? 

Min Yoongi!?

- T/b, cậu ở đây phải không? Cậu mau ra đây đi. 

Bomi..?

- T/b, T/b

Tôi ngạc nhiên, mọi người đang tìm mình, làm sao đây? Khuôn mặt lem lúa này, bọn họ sẽ nghi ngờ mình mất. Aishh.

- Tớ biết cậu ở đây T/b à, tớ nghe thấy tiếng nấc, cậu khóc à T/b? Cậu ở đâu vậy? 

- Tại sao câu lại..

- Cậu nói gì vậy? Cậu đang ở phía nào!?

- TẠI SAO CẬU LẠI ĐI TÌM TỚ LÀM GÌ!?. Yoongi vừa nói xong thì tôi hét lên, kèm thêm tiếng khóc.

Tại sao tôi cứ phải khóc vì người con trai đó? Tại sao tôi luôn nhớ mong bóng dáng đó, nhớ đến điên dại, mệt mỏi thế này?

- Yeoung Suk, Dae Guk, Bomi, Hyemi. Mọi người ra ngoài đi, để tớ lo. Yoongi đề nghị.

Cả bọn nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng, nhưng cùng đành.

- T/b! Cậu đi ra được không? Cậu bị gì vậy?

Tôi bước ra, tôi định nói ra những gì tôi nghĩ lúc này. Cô gái đó là ai? Với cậu, tôi là gì?.. Nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt, hình bóng của người tôi thương, tôi không nói được lời nào nữa. Nước mắt lại trào ra. Tôi chạy thật nhanh, nhanh đến mức có thể sẽ bị ngã. Ôm chằm lấy người, ấm thật..

- Tớ xin lỗi vì nước mắt của tớ làm ướt áo cậu, nhưng cho tớ một lần này thôi, tớ mệt lắm rồi.

Anh chẳng nói gì, cũng ôm lấy tôi. Tiếng nấc một lần nữa, lại vang lên trong hội trường.. Tôi khóc to hơn, không phải giấu diếm gì nữa.

Kể từ hôm đó, đến bây giờ đã gần 1 tháng, tôi không nói chuyện thân thiết với Yoongi nữa, nhưng lòng tôi vẫn yêu, vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Muốn reply tin nhắn từ cậu gửi đên, nhưng lại chả dám.

" T/b đi chơi nhé? "

" T/b à ~ Mai đi học với mình nha? "

" T/b, cậu đã ổn hơn chưa? "

" Cậu nhớ ngủ sớm nha T/b "

Nằm nghĩ một hồi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi mở khóa xem có tin gì, từ số lạ.

" Ngày mai đi học cậu ra khu vườn của trường đi chơi cùng tớ nhé! "

" Cậu là ai thế? "

" Bí mật nè "

---------------------------

Mình lại đi ôn bài đây hehe, phải có gắng gỡ lại điểm để còn viết truyện nữa ~ 

Xin lỗi các cậu vì ơi ngắn nha~

[ Fanfiction ] Thanh xuân của em, Min Yoongi !  [ IMAGINE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ