Năm nay tôi đã vào đại học rồi. Tôi bây giờ được bố cấp cho một căn nhà riêng, tuy không sống cùng với Bomi, nhưng hai đứa bọn tôi vẫn còn liên lạc, vẫn còn rất thân.
" I'm so sick of this fake love~ fake love~ fake love ~ ".
Giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại bật max âm lượng.
- Yoboseyo? Xin hỏi ai vậy ạ?. Tôi nhấc máy lên, dòng số này chưa từng nhìn thấy.
- Xin hỏi có phải là Park T/b không ạ?.
- À vâng, Park T/b là tôi.
- Tôi là nhân viên của quán Coffe Jinhit, chúng tôi đã xem xét hồ sơ của cô, từ ngày mai cô có thể đến làm.
- À.. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Đúng như các bạn nghĩ đấy, tôi đã đi xin việc làm rồi. Nhưng đó là từ rất lâu rồi, khoảng cuối năm lớp 10. Và bây giờ, cuộc đời tôi lại có thêm một người bước vào nữa.
Là Kim Seokjin, anh ấy thích tôi.
" T/b ah~!, T/b ah, T/bnie~,.. ".
Một ngày tôi đi làm khoảng 6 tiếng, mà anh ấy cũng đã gọi tên tôi cỡ chục lần. Cũng chẳng thấy phiền lắm đâu vì anh ấy cực kì đáng yêu, đi kèm theo là tiếng cười hệt như lau kính xao xuyến lòng người ấy.
- Jin oppa! Sao anh là người làm ra quán coffe này mà lại làm nhân viên ở đây vậy?.
- Chủ quán coffe này là bố anh, sau này ông mới nhường lại cho anh lận. Anh thì mới vô đại học nên chưa có việc làm gì cả, cộng thêm ở nhà rảnh rỗi nên anh vào đây làm cho vui.
Đến khi tan làm, tôi chuẩn bị đi về thì anh nắm tay tôi từ đằng sau.
- T/b à, anh đã thích em 2 năm rồi,đến khi nào em mới hiểu được tình cảm của anh vậy?.
- Jinie oppa.. Anh đừng thích em nữa, tất cả những gì anh làm đều là vô ích thôi. Em xin lỗi. Tôi lúng túng trả lời.
Nói xong tôi gạt tay anh ra, khuôn mặt anh lúc đấy biểu hiện rõ sự buồn bã.
Ắt hẳn mọi người đang nghĩ Yoongi đâu đúng không? Phải, tôi và anh ấy không gặp nhau kể từ khi kết thúc năm học. Đáng lẽ ra mùa hè năm nay tôi và mọi người cùng đi chơi thật vui vẻ, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Anh nói rằng anh phải gác việc học tập của anh sang một bên, để theo đuổi đam mê.
Anh nói rằng anh muốn đi theo con đường mà anh đã định sẵn.
Hôm ấy, anh nói rằng anh muốn chia tay, và bảo tôi đừng buồn.
Trên sân thượng của trường, anh đã nói lời chia tay.
Flashback
- Yoongi à, trên này đẹp thật đó. Tôi vịn vào lan can, từ trên cao nhìn xuống thành phố.
- Yoongi à, cậu có nghĩ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không?.
- Park T/b à.. Chúng ta chia tay đi.
Gương mặt hớn hở của tôi biến sắc, hiện rõ vẽ ngạc nhiên. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoongi, tự trấn an rằng cậu ấy chỉ đùa mà thôi.
- Tớ nói thật, không đùa đâu. Quãng thời gian qua tớ đã rất vui, cảm ơn cậu, T/b.
Nói xong cậu ấy bỏ đi, để lại tôi một mình.
End flashback
Ngày đó tôi đã khóc rất nhiều, nhờ có Bomi mà tôi đỡ hơn phần nào. Thật ngu ngốc, khi hôm ấy tôi không cầm lấy tay anh lại, cũng chẳng hé môi " anh đừng đi, hãy ở lại với em.. ".
Nếu như ngày tháng tuyệt vời thanh xuân có cơ hội thứ hai, em vẫn quyết định chọn anh.
Nếu như có buổi gặp mặt chia ly, em mong thời gian đó đọng lại.
Nếu như anh trở về, em vẫn luôn dang đôi tay mình ôm trọn anh vào lòng. Và mong anh đừng đi đâu nữa.
Ting
Min Yoongi là nhất ●ㅅ●.
Park T/b, là anh đây, chắc em vẫn còn lưu số anh chứ nhỉ?. Hôm nay anh có chuyến bay sang Mỹ lúc 3 giờ chiều, em có thể đến tiễn anh nếu em muốn!. Cảm ơn em vì đã đến với anh trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, chuyện tình ta dang dở quá! Xin lỗi em rất nhiều.Chiếc đồng hồ treo tường bỗng gõ lên 1 tiếng, bây giờ đã 2h rồi. Cuộc hẹn hôm nay, là cuộc hẹn quan trọng nhất của đời tôi.
Nhanh chóng mặc áo khoác phao rồi bắt đại chiếc taxi nào đó, đi thẳng đến sân bay. Vì nhà tôi khá xa nên đi đến nơi cũng phải mất nửa tiếng.
Đi được nửa đoạn thì tài xế dừng lại, câu nói tôi không mong lại được thốt ra.
" Kẹt xe rồi cô ơi ! "
- Không sao đâu ạ, cháu chờ được. Tôi nhìn đồng hồ liên tục.
Cuối cùng cũng đến nơi tôi chạy vội vào ga quốc tế, với mong muốn gặp anh mòn mỏi.
" Chuyến bay SG0309 sẽ được khởi hành trong 5 phút nữa! ".
- Min Yoongi!!!. Tôi thấy anh, người con trai mà tôi yêu thương, với mái tóc đen mềm mượt ấy nhưng tôi không còn cơ hội vuốt nó nữa.
Yoongi giật mình quay lại, nước mắt tôi ứa ra. Anh liền chạy tới ôm chằm lấy tôi, mọi ưu phiền trong lòng đã được giải tỏa.
- Tại sao anh lấy bỏ em. Anh nói là anh thương em nhất, anh nói là anh không bao giờ bỏ em mà. Vừa nói tôi vừa đánh vào ngực anh.
- T/b ngoan, anh cũng thấy có lỗi lắm. Nhưng nếu em đi theo anh thì sẽ không hay đâu.
- Nhưng m-.
- Thôi anh đi đây! Tạm biệt em Park T/b, người con gái anh yêu nhất!.
Anh rời đôi tay tôi và đi thật nhanh ra cửa. Khi bóng anh đã khuất hẳn, nước mắt tôi mới ngừng rơi.
Nhìn thấy chiếc máy bay mà người thương mình ngồi trong đó, khóe môi bất giác cong lên.
" Cảm ơn anh! Thanh xuân của em, Min Yoongi!. ".
-------------------------------
Cái kết xàm xí mà tui đã nghĩ ra từ lâu nè, thật ra tui định kéo nó dài thêm nữa nhưng mà tui lười quá:<
Cảm ơn mọi người đã đọc hết fic của mình:> Mình mong mọi người sẽ đi cùng mình với những bộ fic khác :3 Saranghae.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Thanh xuân của em, Min Yoongi ! [ IMAGINE ]
FanfictionLần đầu viết fic nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua ạ !~ Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi một người. Vậy.. Còn tôi thì sao? Author: @_yuriika_ Enjoyyy :3~