-----------------------------------------------------------
Đã sấp xỉ 2 tháng, không gọi điện, không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp mặt.. Và không yêu.
Sự cô đơn này như dài vô tận. Chuyện của đôi ta đã đến hồi kết thật sao? Em đã tự cách ly bản thân với mọi người, kể cả Bomi, em đã chuyển ra khách sạn mà ở. Lúc này em nhớ mọi người, nhớ Việt Nam.. Và nhớ anh.
Chờ đợi một tin nhắn của anh, có khi là 1 giờ, 2 giờ hay cả ngày thì vẫn không có. Nhớ lắm những lúc đi chơi cùng nhau, nhớ lắm những lúc đùa vui cùng nhau, những lúc nhắn tin thâu đêm..
Còn anh thì sao?
Chẳng nhận được tin tức gì.
Suy nghĩ lung tung thì chợt điện thoại đến, vừa vui vừa buồn, mong rằng đó là cuộc gọi từ anh.
Từ số lạ.
Vì trời đã tối nên tôi cũng ngại bắt máy, đầu dây bên kia cất lên một giọng trầm, khàn đặc nhưng có vẻ ấm áp.
- Park T/b à.. Em sống..hức..vẫn tốt chứ?
Giọng nói này quá quen, nhưng chẳng thể nhận thức ra là ai.
- Um.. Ai thế ạ?
----------------------
Yoongi's POV:
2 tháng nay anh sống trong sự đau khổ, gò bó của chính người cha của anh. Anh không đồng ý việc phải bỏ T/b nên đã gây gổ với bố suốt mấy ngày liên. Và rồi anh ra ở riêng, chị anh vẫn chấp nhận vì chị cũng biết rằng Yoongi yêu T/b đến nhường nào.
Mấy ngày gần đây anh không thấy cô đi học, muốn biết cô đang ở đâu, ra sao nhưng chẳng dám gọi, chẳng có tư cách vì ngày ấy anh đã ngỏ lời " chia tay " với cô.
Và cái ngày mà anh gọi đến cô, cũng là ngày anh nhậu say đến mức nhận thức mình đang làm gì.
" XXX, đến đây với anh đi. "
" Anh nhớ em "
" ... "
End POV
------------------------------
Cô nghe vậy liền lần theo địa chỉ mà anh đã đưa, vội mặc chiếc áo khoác mỏng mà chạy ra ngoài vào lúc.. 10 giờ tối.
Đoạn đường có vẻ rất đáng sợ, nhưng vì quá nhớ gương mặt, con người ấy nên tôi vẫn bất chấp. Tìm căn nhà của Yoongi mãi mới đến nơi, tôi nhấn chuông nhưng chẳng nghe phản hồi.
- T-tớ v-vào đấy nh-hé..
Lên lầu 1 nhưng cứ như đi thám hiểm nhà ma vậy, đèn chẳng có, nhìn rất đáng sợ
Tôi nhìn thấy ánh sáng ở một căn phòng khác, lén nhìn vào, mới thấy người con trai mà tôi hằng mong nhớ.
- T/b?. Anh chợt ngước lên, giọng anh trầm hẳn.
Anh ngồi dưới đất, tay cầm lon bia đang uống dở .Căn phòng nồng chát mùi bia rượu, đi đến đâu đá trúng vỏ lon đến đấy.
Tôi vẫn đứng đó, nhìn anh say mèm. Khuôn mặt có vẻ hốc hác hơn hẳn, anh ốm đi rất nhiều. Nước mắt lưng chừng được bôi đi bởi bàn tay của tôi. Đi đến bên anh, ôm anh vào lòng mà luôn miệng nói.
- Em đến rồi, đừng uống nữa. Có lẽ bây giờ, bàn tay tôi không thể quệt đi nước mắt đang chảy ròng.
------------------------
Đêm qua tôi ngủ lại nhà anh, việc lôi kéo anh lên giường nằm ngủ, là việc khó nhất. Vì anh nặng.
Sáng nay tôi dậy sớm, nấu một bữa ăn sáng, có canh giải rượu, hi vọng anh sẽ khỏe hơn.
Gọi anh xuống ăn sáng mà cứ như hàng ngàn thế kỉ, gọi mãi mới chịu dậy.
Nhìn anh ăn ngấu nghiến mà tôi vui hơn hẳn, nhìn anh ốm yếu xanh xao khiến tôi lo lắng.
- Sao, ngon không?
- Hừm, tài nấu nướng của cậu không tệ nhỉ.
- Quá khen.
Tôi ăn xong rồi đi dọn bãi lon bia mà anh để lại, mệt đứt hơi cả ra. Tôi dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra cửa mà về.
- Cậu đi đâu vậy?. Anh đứng ở phòng khách nhìn ra.
- T-tớ đi về..
- Ở lại với tớ đi. Giọng anh trầm trậm rất đáng sợ.
- Nhưng m-
- Không nhưng! Ngày mai chúng ta sẽ qua nhà cậu lấy đồ sau.
- ..
- Lại đây. Anh chìa tay ra.
Tôi thả đồ xuống, chạy đến ôm anh.
- Tớ nhớ cậu.
Chợt Yoongi cảm thấy nước gì đó nóng nóng, ướt tràn cả vai áo cậu.
- Sao lại khóc thế này?
- Tớ...hức..không khóc !
- Thôi T/b của tớ nín đi, lát nữa dẫn đi chơi nhé ?
-------------------------
Dạo này mình viết truyện sida quá :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Thanh xuân của em, Min Yoongi ! [ IMAGINE ]
FanfikceLần đầu viết fic nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua ạ !~ Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi một người. Vậy.. Còn tôi thì sao? Author: @_yuriika_ Enjoyyy :3~