Năm ấy, trước khi ra trận, ta-Trịnh Hạo Thạc đã hứa với một người...
- Chờ ta, lúc thắng trận trở về...nhất định cùng ngươi uống rượu thưởng hoa!
Ta cao hứng ôm ghì lấy con người bé bỏng kia.
Viên sử quan Phác Chí Mẫn ta yêu.
Hôm nay chợt người đó đẹp hẳn hơn mọi ngày, người trưng ra nụ cười tươi sáng nhất để tiễn ta đi...
Nụ cười kia có bao nhiêu chua xót, đau thương ta đều biết,
Nhưng ta phải cố lơ đi, dành trọn những khoảnh khắc này cho người.
Vì thiên hạ thái bình, xã tắc lâm nguy, ta phải chiến chinh sa trường bảo vệ thiên hạ, nơi có người ta thương...
----
Mưa cát bụi, mùi máu tanh nồng, mũi giáo đao thương hề hấn gì với ta?Vì người ta nguyện dốc sức vì muôn dân bách tín, vì đất nước quê nhà, vì...tình yêu đời ta...
Mang chiến công hiểm hách về lại triều đình,
Nhậm chức tướng quân đương triều nào làm ta vui? Khi ta biết bóng hình ta trông ngóng đang chờ ta trở về...
Sắc xuân điểm xuyến, mưa nhẹ bay ngoài hiên cung...
Ta đâu thấy người ta trông đứng cạnh long ỷ như ngày trước...
Hụt hẫng
Ngạc nhiên
Hốt hoảng
Điên cuồng phi nước đại ra khỏi kinh thành đến phủ Ngọc Cát phía Tây kinh thành.
Người đổ bệnh nặng, chẳng sống được bao lâu,
Qua khe cửa, tiếng ho của người làm tim ta thắt lại.
Nhìn tấm khăn thẫm màu đỏ máu lí trí ta vụn vỡ.
Ta chôn chân ngoài cửa nhìn người lịm đi trên giường bệnh.
Cánh tay hao gầy xanh xao thấy cả các mạch máu yếu ớt kia buông thõng.
Ta cả kinh xông vào ôm chầm lấy người, tựa trán mình lên trán người.
Cố lắng nghe những thanh âm trong trẻo kia.
Người nói
- Ta chờ được ngươi rồi...khụ,khụ...Thạc à, sa...sau này...đừng đi xa...khụ...bỏ ta nữa nhé...
Cánh môi nhợt nhạt của người cố gượng sức nhếch lên, làm ta thống khổ chịu đựng cảm giác đau hơn cả vạn tiễn xuyên tim.
- Ta về rồi, ngươi cũng phải mau khoẻ để đi ngắm bạch mai cùng ta chứ...
Ta thì thầm với người, dù ta có cố đi nữa, thì giọng của ta đã lạc hẳn đi rồi...
- Hoa kia... Không thể cùng...ngắm...nữa...rồi....
Giọng nói của người ngày càng bé đi, thanh âm mỏng hơn, mỏng manh khiến ta sợ hãi...
Mặt người lấm tấm những giọt nước mắt, ta như vô hồn lau đi những giọt nước ấy,
- Chí Mẫn, ngươi nói gì vậy? Mai hoa nở rồi, ngươi có thể hoạ lại thành tranh rồi, có thể đàn khúc Bạch Mai Cầm cho ta nghe rồi...
Ta nhận lại một khoảng không im bặt.
- Chí Mẫn, ta xin ngươi, đừng ngủ mà...
Ta khóc
Ta đã khóc đấy
Một tướng quân đã đổ lệ ấy,
Ngoài chiến khu dù khắc nghiệt khổ cực đến mấy cũng quyết không rơi lệ chẳng bằng giây phút này đây
Cùng cực khổ đau đến ngàn vạn lần...
----
Quyền uy khuynh đảo thế trậnMột tay che cả cuồng phong vũ huyết,
Ngông cuồng giết giặc như cỏ rác,
Cứu bao nhiêu người trên đất nước. Dân chúng ca tụng vì ta mang thái bình về lại nơi đây.
Cứu vạn mạng người, nhưng không thể cứu một người trên giường bệnh.
Bất lực nhìn người bỏ ta đi...
Bạch mai rơi nhớ khúc đàn xưa cũ.
Hoa rơi rồi, ta còn đây, người đâu mất...
Tương tư hoài cũng héo mòn con tim,
Đến khi nào ta mới hy sinh trên chiến trận?
Việc tốt ta làm kiếp này...
Chỉ mong ông trời cho ta một ân huệ...
Se duyên cùng người,
Muôn kiếp mãi chung đôi...
Mùa bạch mai này chỉ còn ta với sắc mai hiu quạnh...
-/-
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?
FanfictionĐoản viết tuỳ hứng thôi xin góp ý nhiều nha...