Thằng hề (2)

312 44 19
                                    

Warn:

- Truyện không dành cho thanh niên nghiêm túc.
- Có nhiều từ ngữ thô tục thô thiển đối với nhân vật tưởng tượng có tên như các thành viên. Không mang ý tiêu cực xúc phạm.
- Không mang bất kỳ ý xúc phạm một cá nhân hay tập thể nào đó.
- Vài tình tiết là hàng real.
- Kết truyện gây phẫn nộ.




•Tối•


Chiếc xe hơi bóng loáng chạy băng băng trên con đường mòn Dreedans nhấp nhô dẫn thẳng vào rừng Andersten, thấp thoáng bên kia đường là khu nghĩa địa, với vài đốm lửa xanh lập lòe; vài người mặc quần áo như quý tộc đi đi lại lại trên không, cách mặt đất 3 tấc, mắt trắng dã, bóng mờ dáng ảo không thể nhìn rõ. Thêm vào đó ,ngồi trên xe, có thể nghe thấy tiếng gào rú của sinh vật nào đó, và thấy được những mụ già tóc đỏ ngồi bên bờ hồ đầy sương mù, lúc xe quẹo trái, chợt mụ già Jimin đang nhìn quay phắt lại nhìn em. Em hơi ngạc nhiên, chớp mắt một cái không thấy bà ta đâu. Vừa định buông tầm mắt thì...

Rầm!!!

Bà ta đang đu trên thân xe, mặt nhăn nhúm với đám ranh nanh đáng sợ áp sát vào kính xe; đôi mắt vàng nhợt nhạt, mái tóc đỏ màu máu, làn da màu tro tàn. Bà ta liên tục dùng móng tay thối rửa gõ gõ vào khung kính tạo ra tiếng 'lộc cộc', cái miệng câu lên nụ cười quái đản ngoác tận mang tai, đôi mắt hơi híp đáng sợ nhìn Jimin như muốn cấu da xẻ thịt. Bà ta liên miệng hỏi khe khẽ, bằng một cách đáng sợ nào đó, em có thể nghe được tiếng bà ta hỏi xin em:

- Cho ta tí thanh xuân được không? Cho ta tí tuổi trẻ của ngươi được không? Cho ta! Cho ta!!!

Jimin sợ hãi căm nín, gắng nhắm chặt mắt lại không nhìn lấy bà ta. Em không hiểu, tại sao Jungkook lại không có động tĩnh gì? Hắn không sợ ư? Hắn sẽ để mặc cho em bị mụ lấy mạng à? Những suy nghĩ đó chạy liên tục trong đầu em, khiến em lại càng run rẩy lợi hại. Bà ta sau một hồi hỏi xin nhỏ nhẹ đáng sợ, thì lại trở thành đập mạnh liên tiếp vào kính xe. Gào lên:

- Ngươi không cho ta chứ gì? Ta nguyền! Một trong ba người ngươi thương sẽ chết!! Chết!!! Ha ha!! Chết hết!!!!!!

Bà ta chỉ những móng tay dài ngoằn dơ bẩn vào cửa kính, nụ cười ngoác tận mang tai, đôi con ngươi vàng lóe sáng, mái tóc bị gió thổi bết hết lên khuôn mặt đáng sợ đó. Nói xong, bà ta biến mất không chút dấu vết. Như đống tro vụt bay tan vào làn sương âm u chốn rừng sầu. Em ngồi đông cứng, đôi mắt mở to hết mức, hốc mắt hơi đỏ lên, mọi sự việc cứ dồn dập đến; thế mà người ngồi ghế lái, Jungkook kia vẫn điềm nhiêm như không vừa ngầm điếu thuốc đã châm từ lúc nào vừa hướng xe đi thẳng, như là hắn đã gặp chuyện này nhiều lần lắm rồi.

- Sao? Sợ ah?

Hắn cuối cùng cũng nói. Rất muốn đáp nhưng khuôn miệng ghìm chặt sợ hãi của em không nhấc lên nổi để thốt ra bất cứ câu từ nào được. Hắn đặt một tay lên đùi em, mơn trớn nhè nhẹ. Khói thuốc vờn quanh mũi khiến em dần mê man.

- Ngủ đi...

Mọi thứ dần mờ rồi chìm vào mơ hồ.

---

Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ