Ôi kìa thân hình dẻo dai dụ hoặc của ai khiến mắt tôi rát bỏng khó dời nơi.
Anh thật sexy dưới ánh đèn mập mờ kia.
Tôi, Jungkook, thiếu gia ăn chơi có tiếng.
Anh,Park Jimin, vũ công số một của Lie.
Màu rượu sóng sánh liệu có mang lại tửu vị say nồng cho tôi? Hay con người quyến rũ nọ sẽ mang về cơn say tình khó dứt?
Làn da mềm mịn thấp thoáng dưới lớp lụa đen.
Đôi môi nhuộm đỏ màu rượu vang khiến tôi mê dại trong sắc môi người.
Đôi mắt ẩn chứa đêm đen tịch mịt hoạ nét dụ hoặc trầm luân.
Thần thái ấy, biểu cảm ấy, con người ấy...
Tất cả,
Tất cả phải là của tôi.
.
.
.
Với số tiền tràn két của mình, tôi dĩ nhiên dư sức bao dưỡng anh.
Với lắm chiêu trò thế này tôi thừa khả năng chiếm hữu anh.
Có ai cho anh trọn vẹn ngọt ngào bằng tôi?
Có ai cho anh khoái cảm dục tiên dục tử như tôi?
Tôi sẽ yêu anh hết đam mê này và khiến anh chẳng ngoảnh đầu nhìn lại.
Theo bước chân tôi đi vào những giấc mơ, giấc mơ tôi ước có anh bên cạnh, và cùng nhau sánh bước chung đôi đến cùng.
Anh mà thích gì tôi cũng chiều anh tới nơi,
Vui với tôi quên cả đường về,
Và người ơi chớ cần phải lo
Vì tình yêu thêm lâu sẽ ngày càng đậm sâu.
Vui với tôi chẳng cần đường về,
Anh chỉ là của mình tôi thôi nhá!
Nên đừng hé răng nói
"Em ơi... Anh muốn về..."
Chỉ cần giữ lấy anh bên tôi, thì mọi thứ sẽ chẳng cần lo,
Anh còn muốn gặp tên quản lí kia?
Hắn chết rồi.
Anh còn muốn ôm con mèo kia?
Nó bị xe cán rồi.
Anh còn muốn nhìn cô hầu nọ?
Ơ, cô ta trợt ngã cầu thang chết luôn rồi.
Anh chạm vào người đàn ông khác?
Hắn ta bệnh mất rồi, mai sẽ chết.
Còn anh...
---Pặc! Vút~
Tiếng sợi dây nịt quất thẳng xuống nền gạch làm người con trai bị trói nằm trên giường sợ hãi nhìn người kia đang tức giận trào dâng.
Tôi sẽ cho anh biết thế nào là trừng phạt.
.
.
.
Liệu anh có mơ về một giấc mơ?
Về một người anh muốn cùng chung lối đi...
Với ai thì nói tôi nghe này...
Sẽ sướng vui hay cười trong nước mắt?
Mà nếu có anh cũng không dám đâu, một là chọn tôi, hai là tôi chọn anh.
Bên tôi hoặc tôi giam anh lại,
Như bướm đêm gãy cánh chịu cảnh bóng đêm đoạ đày vĩnh viễn...
.
.
.
Jungkook bước xuống giường, cậu hoang mang với cách ứng xử thô bạo và mất kiểm soát khi bên anh. Cậu vò đầu bức tóc, chắc cậu nên trả tự do cho anh. Cậu không muốn anh trên người phải chằng chịt vết thương nữa. Nhìn thân thể anh bây giờ đi, toàn vết bầm do dây nịt, vết yêu xanh tím chằng chịt khắp cơ thể, đùi trong đầy vết hôn ngân, vết nhéo và nhầy nhụa dịch trắng nhớp nháp. Cậu thực sự muốn anh sống bình thường, không bị cậu kiểm soát và đối xử như vầy nữa." Chỉ cần anh níu giữ tay em lại, trái tim em sẽ theo anh mãi..."
Cậu vừa thì thầm vào tai anh, tay còn lại vuốt nẹ gò má con người đang say ngủ kia.Tưởng chừng sẽ buông bỏ, nhưng khi cậu đứng dậy thì thấy tay áo nặng nặng, là bàn tay nhỏ của anh.
Cậu hạnh phúc lắm, thứ tình yêu này của cậu không phải là điên rồ...
Cậu biết mà, cậu sẽ yêu anh
Yêu anh đến hết đời.
Phải rồi, anh muốn cậu yêu anh mà...Phải không?
Jimin tội nghiệp sẽ không thể ngờ một việc làm vô thức trong giấc ngủ sẽ mang lại một tương lai khác cho anh về sau.
---
Đoản nhỏ thôi ạ, ngồi hóng gió chợt thấy hai anh giai mặc sơ mi khoác vai nhau vô quán nên dâng trào mãnh liệt + bài hát gì đó của Soobin trong quán nữa^^
Đã biết tên bài hát: Vui đi em.
Thông cảm nha, tui mù Vpop
Xin vote và cmt ạ :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?
FanfictionĐoản viết tuỳ hứng thôi xin góp ý nhiều nha...