Thực xin lỗi... SE
Hắn, Jeon Jungkook là một vương tước kiêm chuẩn tướng hùng mạnh của giới quí tộc, hắn còn là một alpha lí tưởng với tướng mạo phi phàm, tiền đồ nứt tường đổ vách mà biết bao nhiêu omega và beta mơ ước. Lúc ở đế đô thì là một vương tước cao quí sang trọng, lúc bên ngoài chiến trường thì lại là một vị tướng quân không gớm máu, khiến quỷ tộc kinh sợ. Quỷ tộc sợ hãi khi đánh hơi được mảy may một hơi thở của hắn trên chiến trường, chúng nó e dè mà tấn công chứ không dám hùng hổ xông lên như lúc trước. Bởi vậy uy phong của hắn không ngừng tăng cao, chỉ đợi vài năm nữa là có thể thăng lên tước vị cao hơn.
Hắn cao ngạo.
Hắn lạnh lùng.
Hắn tàn khốc.
Hắn vô cảm.
Hắn... không biết tình yêu là gì.
Hắn gặp người đó.
Người đó là Phác Chí Mẫn, tướng quân tạm thời thành Trold, chỉ do lúc lâm nguy mà huy hiệu vứt thừa. Y là con trai độc nhất Phác gia, ăn chơi trác táng, hoa đào vứt lung tung bừa bãi, thành tích kém vô cùng, chẳng có gì nổi trội. hắn thực có ác cảm với người này, cho tới khi hắn tự mình đi xác thực.
Một cỗ mùi hương ngọt ngào mà nhẹ nhàng thoải mái như mùi hoa cỏ khu rừng sau mưa xộc thẳng vào mũi hắn rồi tràn ngập vào buồng phổi. Trước mặt hắn là một nam nhân mét bảy đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. lại gần mùi hương càng rõ ràng hơn, tuy đã gặp qua omega đang phát tình nhưng có lẽ chẳng có mùi nào làm hắn hứng thú về mặt tình cảm cả, toàn tin tức tổ kích thích về mặt sinh lí, dục vọng. người con trai trước mặt đang vẽ lại các thế võ, hình như là võ cổ truyền. Nghe được hơi thở lạ, Chí Mẫn giật mình quay đầu nhì hắn. Đôi mắt một mí mở to, bờ môi nhỏ nhắn hồng nhuận, sống mũi tuy không cao nhưng phối hợp với ngũ quan kia làm cho chúng hòa hợp một cách hoàn hảo.
Tim hắn khẽ lệch một nhịp. Hình như...hắn hơi thích người đàn ông này, mặc kệ cậu ta có phải alpha gì đó.
Hắn bắt đầu tính toán kế hoạch tác chiến.
.
.
.
Qua thời gian dài làm việc cùng nhau, hắn thấy y sau khi nhập ngũ thì trưởng thành hơn, sẵn sàng liều chết trên chiến trường. Y nhẹ nhàng ôn nhu chứ không xổ xàng hổ báo, y cười lên khiến cho lòng người như rộ hoa nở cùng, y thể lực tốt phòng ngự tốt ứng biến giỏi, từ hát, vẽ, nấu ăn, chăm sóc người khác đều hoàn hảo. Thật khiến không biết bao nhiêu alpha phải quỳ rạp dưới chân mong được hôn lấy gót giày của y. Omega, Beta đổ xô đi quyến rũ người đàn ông hoàn hảo thứ hai của vương quốc ( sau hắn :))) ) . Hắn đã vô cùng vất vả để loại trừ mấy cái vệ tinh rắc rối kia.
Đêm đó, mộ omega phát tình trước. Mặt y, khiến y nóng bừng bừng mà nép vào góc tường. Hắn ngay lập tức kiểm tra máy quay an ninh sau đó phóng thẳng về phía phòng Chí Mẫn. Đạp cửa xông vào, y đang khép nép ngồi ngửa cổ ở góc tường mặc cho omega kia sờ soạng khắp người. Hắn cụp mắt, hơi thở mang theo sát khí dần lan toả khắp phòng khiến omega kia phải dừng ngay lại mà xách đồ chạy ra khỏi phòng. Hắn gồng mình, các cơ căng cứng khi liếc nhìn về phía y, mùi phát tình của y...nó...hấp dẫn hắn! Hắn xé toạc chiếc áo xộc xệch kia, cùng với tin tức tố vừa rồi của omega kia hoà lẫn vào hơi thở đầy dục vọng của hắn khiến Chí Mẫn một trận rùng mình có phản ứng trước những đụng chạm của hắn. Hắn như một con thú cắn nuốt lấy con mồi trước mặt. Y ngửa cổ, trong vô thức mà rên rỉ dưới thân hắn. Alpha tất nhiên sức chịu đựng sẽ hơn hẵn omega, làm tình có thể tới tận 5 ngày 5 đêm hoặc hơn thế nữa. Hôm ngay hắn sẽ cho y tiêu hồn thực cốt, để y triệt để không bị các vệ tinh kia dòm ngó, để mọi người biết y là của hắn. Hắn cứ thế chìm đắm vào mật ngọt nơi cơ thể mê hoặc kia. Đêm đen buông xuống mang theo từng đợt run rẩy thở dốc trong khoái lạc tựa chốn thiên đàng.
" Ư... Nhẹ...nhẹ một chút... AAAA!! Ngươi...đừng đâm chỗ đó m...mà...ưhm~"
" Hừ...arg...thả lỏng chút nào Mẫn Mẫn..."- giọng hắn khàn khàn trầm đục vấn đầy dục vọng vỗ về người dưới thân đang không người rên rỉ dụ hoặc. Đúng thật là muốn chà đạp y vài ngày cho thoả mà!
" Mau...mau lấy ra...hahhh...mau a~~~"- y đem đôi mắt một màng sương mù, mặt đỏ bừng nỉ non cầu xin.
Cự vật thô to đang cắm chặt hậu huyệt kia như trướng to thêm một vòng. Hắn thở dốc rồi cử động, từng đợt đâm của hắn chậm mà sâu, rút ra gần hết, khiến quy đầu như muốn trượt ra khỏi cửa động thì lại thúc mạnh vào lún cán. Xốc nảy người kia không ngừng, tiếng va đập ái muội, tiếng cót két của chiếc giường gỗ vang lên không ngừng. Hắn đạt đến cực hạn khoái cảm, đem tất cả xuất vào người y. Chí Mẫn cảm thấy dưới hạ thân ẩm ướt, chất lỏng nóng hổi tựa nhung nham tràn vào hậu huyệt khiến y khẽ rùng mình mang theo chút thích thú cảm giác khác lạ này. Thấy y không bài xích phản đối, cự vật của Chung Quốc lại râm ran cưng cứng lại như lúc đầu sau vài phút chôn chặt trong hậu huyệt ấm nóng mềm mại của y. Hắn rút đại nhục bổng ra, nhìn hậu huyệt sưng đỏ khẽ co giản, bạch dịch theo đó chảy ra men theo đùi trong đầy vết yêu nhỏ xuống ga giường. Bị một màn dâm mĩ trướcmawst khiến hắn một lần nữa thúc mạnh vào hậu huyệt. Chí Mẫn sau đợt vừa rồi cứ nghĩ là xong chuyện, cậu đang bị đè sấp nên cứ để mặc chiếc mông no đủ kia nâng cao như vừa rồi mà gục xuống giường định an an ổn ổn mà làm một giấc nủ ngon đến sáng để rồi còn luyện tập. Bị tiến công bất ngờ, một trận rên rỉ lại phát ra từ chiếc miệng nhỏ dâm đãng. Hắn lật người y lại, nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ đó, một tay ngắt nhéo hạt đậu nhỏ bị cắn đến đỏ tươi muốn bật máu khi nãy, một ta mò xuống hạ bộ của y mà vuốt ve. Một đêm như thế không biết hắn xuất trong y đã bao nhiêu lần, mà y chỉ biết sáng sớm ngủ dậy, khẽ động thì cảm thấy trướng trướng ẩm ẩm, cúi xuống thì thấy người kia còn chưa rút ra. Y nhích người, thành công lấy được thứ kia ra thì một đống bạch dịch tràn thẳng ra ga giường, y đen mặt đứng dậy tiến về phía nhà tắm, bạch dịch lại lần nữa từ giường chảy dài đến hướng nhà tắm không xa. ' Tên khốn thối tha! Bắnnhieefu đến như vậy! Alpha mang thai được à?!!'- Chí Mẫn gào thét trong lòng. Khi y còn đang sửa soạn trong nhà tắm thì người nàm trên giường đang nhẹ nhàng giương khoé môi cười.
Hắn đánh dấu y thành công, y đi tới đâu đều mang hơi thở của hắn, mọi người đồng loạt không dám lại gần vị đại tá vừa nhậm chức tháng trước. Hắn vui vẻ mang gió xuân nhè nhẹ thổi về trại huấn luyện khiến ai ai cũng nổi hết da gà mặt xanh tái mét.
..
.
Lại có một trận giao chiến nổ ra giữa tháng 6. Cậu anh dũng cầm quân đòi đảm nhiệm chống trả tháng thứ nhất. Hắn vì lệnh của đế vương mà phải ở lại doanh trại hằng ngày quan sát cậu qua camera quan sát.
Khi thấy mũi kiếm bọn quỷ tộc hướng về phía y thì tim hắn giật thót, đã bao lần như thế. Y cười thì hắn vui, cảm thấy như có gió xuân lùa về. Y buồn thì hắn mang cả bầu trời u ám đến quân đoàn. Y đau đớn tim hắn như có ngàn vạn cây đoản kiếm hung hăng chém nát. Đúng! Hắn yêu y rồi! Yêu đến sâu đậm khắc cột ghi tâm.
.
Trước đó.Hắn tỏ tình với y, y cười ôn nhu với hắn như mọi ngày, ánh sáng chiếu rọi cuộc đời hắn.
" Sau trận đại chiến này, ta sẽ đưa ra đáp án cho ngài..."- Y hôn nhẹ lên má hắn. " mà chắc ngài cũng biết ta dễ dụ mà, lúc đó ngọt ngào dụ dỗ ta là ok, hì hì..."
Y cười toả nắng. Hắn hạnh phúc nhìn ngắm con người trước mặt, ôm y vào lòng, hắn thì thầm vào tai y:
" Anh yêu em!"
Y cũng ôm lại hắ, vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ.Y cho hắn một hy vọng, một động lực để vượt qua đại chiến đẫm máu.
.
.
.
Hiện tại.Ngày đó thắng lợi trở về, vừa định đồng ý hắn thì chỗ hai người bị phọc kích, quỷ tộc từ đâu phóng ra khiến quân lính không kịp trở tay. Thẳng tới lúc dẹp loạn xong, thì có một thanh quỷ kiếm phóng về phía hắn.
Phập!!!
Cơ mà hắn không thấy đau, nhận ra thì đã thấy máu ướt đẫm quân phục. Chí Mẫn đỡ thay hắn. Tên quỷ kia bị giải quyết tại chỗ. Hắn bàng hoàng ôm lấy con người máu nhuộm đỏ cả quân phục kia vào lòng, chỉ mong níu giữ lại từng hơi thở yếu ớt mỏng manh kia. Hắn run rẩy tựa cằm lên mái đầu y, giọng nghèn nghẹn nói với y:
" Không sao...không sao đâu Chí Mẫn! Em sẽ sống mà! Sẽ sống!"
" Ta biết đó là quỷ kiếm, không phải đao kiếm bình th-thường... Ta...không qua khỏi rồi...muốn...muốn ngủ..."- Y vừa nói vừa mỉm cười nhìn hắn, khiến cho tim hắn từng đợt quặn thắt.
" KHÔNG ĐƯỢC!!! Tỉnh cho anh! Không được ngủ!"- Hắn điên cuồng ôm lấy y mà ra lệnh. Hắn vừa tính đem y về nhà phong làm quý phu nhân Tuấn gia để y an nhàn hưởng hạnh phúc cùng hắn, hắn đã chuẩn bị một căn phòng hoa hồng cùng nến trắng xếp thành hình trái tim chờ y tới xem phòng, hắn thậm chí đã thông báo các gia tộc chuẩn bị phong tước cho gia tộc của y. Hắn...hắn đã dự tính rất nhiều cho tương lai. Tất cả dường như hoàn mĩ cho đến giờ phút này đây. Người hắn yêu thương đời ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng thiên thu ư? Hắn có thể mất đi tiền tài địa vị, nhưng duy chỉ có mình y là hắn ích kỷ muốn chiếm giữ cho riêng mình. Những thứ kia hắn không mong muốn, thứ mà hắn mong muốn nhất lại sắp tan biến mãi bỏ hắn đơn côi lạnh lẽo ở lại đây? Hắn đau đớn tột cùng...
Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt hắn, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao hôm nay hắn thấy ngộp thở quá, tim quặn thắt đau đớn quá? Y khẽ mấp máy môi:
" Thực xin lỗi..."
Y trút hơi thở cuối cùng, cánh tay buông thỏng. Lòng hắn chùng xuống, nắm lấy tay y áp lên má mình. Đôi mắt hoảng hốt kinh sợ từ từ đưa đến thân thể người trong lòng. Hắn tựa hồ không dám thở mạnh, ôm chặt y vào lòng, hắn lắc nhẹ vai y, gọi:
" Chí Mẫn! Chí Mẫn!"
Đạp lại là tiếng binh lính dồn dập, tiếng chuông báo xe cứu thương, tiếng bác sĩ gọi hắn. Nhưng...không có tiếng người hắn thương...
Trên đời này chẳng còn hy vọng để tồn tại. Hắn ôm khư khư thân xác y, không muốn tin vào sự thật là tim Chí Mẫn đã ngừng đập. Việc đó như thế giới của hắn cũng sụp đổ theo một bóng hình nhỏ bé.Chìm vào mơ hồ, Phác Chí Mẫn cơ hồ cảm thấy có thừng đợt chất lỏng đang rơi như mưa xuống mặt y, đi kèm theo là tiếng gào thét điên cuồng, gào tên y trong thống khổ, từ từ biến thành tiếng thì thầm nghèn nghẹn bi thương chồng chất.
____
End.Đọc xong cmt góp ý nha, lần đầu thử thể loại này, còn nhiều sai sót và mắc nhiều lỗi diễn đạt. Ý chưa liền mạch một vài chỗ, lặp từ một số đoạn. Xin cứ thẳng tay góp ý đi ạ.
Mơn đã ủng hộ
❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?
ФанфикĐoản viết tuỳ hứng thôi xin góp ý nhiều nha...