VKookMin _ Thằng hề (1)

381 53 19
                                    

Warn:

- Truyện không dành cho thanh niên nghiêm túc.
- Có nhiều từ ngữ thô tục thô thiển đối với nhân vật tưởng tượng có tên như các thành viên. Không mang ý tiêu cực xúc phạm.
- Không mang bất kỳ ý xúc phạm một cá nhân hay tập thể nào đó.
- Vài tình tiết là hàng real.
- Đây là màn mở đầu hơn 80% là Vmin. Còn chap 2 cũng 80% là Kookmin.









Mưa•

Mưa tầm tã, gió vút gào qua kẽ lá, tiếng cành cây vùn vụt xào xạc, xen lẫn đâu đó tiếng gió gào như tiếng khóc than ai oán kinh dị. Khung cảnh ảm đạm cùng cực. Trước một rạp chiếu phim cũ kĩ bị bỏ hoang từ những năm 80, nằm giữa trung tâm của ngã ba đường lấp ló lác đác vài ánh đèn đường vàng trầm đặc quánh chập chờn chớp tắt giữa cơn mưa ngâu.

Rạp phim âm u dưới cơn mưa chẳng ngớt, điều lạ kỳ là cái rạp phim bị lãng quên này nằm đối diện khu rừng Andersten, đường Dreedans, con đường nổi danh do thường xuyên xảy ra các vụ án ghê tởm rợn tóc gáy; ví như : giết người, hiếp dâm, trộm nội tạng,... và các hiện tượng siêu nhiên: con yêu tinh dụ dỗ trẻ em tìm chết, quỷ báo tử lang thang quanh bờ hồ, hồ đen với ác linh mụ góa phụ tìm người bầu bạn,... Nói là nói thế, cái rạp này cũng chỉ nằm đối diện hướng vào, chứ không phải nằm trên con đường Dreedans đáng khiếp đó.

Mưa nặng nề từng đợt liên tục trút xuống vạn vật, gió thét gào bản nhạc lỗi tựa âm thanh từ máy cát sét rè rè cũ kĩ. Mọi thứ như quay về với phiên bản phim trắng đen xưa cũ, mưa tuôn gió vút là thế; dưới mái hiên rách nát rạp phim có cậu trai đứng đấy. Em đứng đó, với trang phục thằng hề hai đơn sắc, khuôn mặt như trát cả chục lớp phấn dày để tạo nên một nụ cười giả tạo, em không đội tóc giả, mái tóc đen sũng nước dưới cơn mưa.

Em đứng đó ôm một đóa hồng trắng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào từng chiếc xe lớn xe nhỏ lướt nhanh như gió qua trước mắt em. Trời mưa như trút nước mà lớp phấn trắng đen trên mặt em vẫn không trôi đi được, vì gần như là em đang mang mặt nạ chứ không đơn giản là trát phấn.

" Jimin ah, mày thấy lạnh không? Thằng hề tởm lợm?"

Tiếng nói trầm khàn vang lên cắt ngang chuỗi âm thanh hỗn tạp dồn dập vào màng nhĩ của em. Em hơi xoay đầu về phía gã, nhưng thay vào đó, gã dùng tay túm tóc Jimin bắt em phải nhìn gã.

" Tao nói mày đó! Đồ cặn bã! Đã biến thái còn đéo biết sủa à?"

Gã trừng mắt áp sát mặt em, từng chữ như được rít qua kẽ răng khuôn miệng. Gã nắm chặt nhúm tóc trong tay, da đầu Jimin như căng ra, rát đau rất nhiều. Nhưng khuôn mặt em không có tí biến đổi, là do lớp mặt nạ hay do em đã sớm không còn đau. Miệng em khẽ rất khẽ mấp máy, thanh âm cao, thanh và mỏng manh vô cùng:

" Taetae! Đau!"

Bốp!!

Gã tán mạnh vào một bên má của em, Jimin choáng váng muốn ngã nhưng do tay kia của gã còn đang siết chặt cánh tay em, nên em chỉ biết run run hai chân cố đứng vững đối diện với gã.

Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ