Kookmin_ Em, mùa thu và ước mơ.(OS)

543 85 18
                                    

Kookmin_ Em, mùa thu và ước mơ.(OS)

Năm Jungkook sáu tuổi, Jimin bốn tuổi.

- Jungkook-hyung, sau này em muốn làm tổng thống a~

Jimin ngây thơ chỉ chỏ vào tấm hình vẽ nhà trắng mà chu mỏ nói với cậu nhóc đối diện đang ngồi giải đố đằng kia.

- Không được!

Jungkook mạnh mẽ phản đối ý nghĩ vừa hình thành trong đầu óc non nớt của Jimin. Nhóc chợt ngừng luôn việc giải đố lại, ánh mắt khẽ liếc qua Jimin đang nhìn chăm chăm lấy bức ảnh nọ.

- Tại sao a~?

Jimin đưa cặp mắt đã cố mở to hết sức nhìn lấy Jungkook. Tại sao bé lại không thể làm tổng thống a?

- Làm tổng thống nguy hiểm lắm! Em làm trợ lí tổng thống cũng được đó!

Jungkook hài lòng với ý kiến mình đưa ra. Nhóc lại cuối đầu tiếp tục giải đố dang dở.

- Um... Em hiểu ròi...

Jimin ra vẻ thông thái gật đầu rồi lại tiếp tục lật lật xấp ảnh. Như vừa nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng, bé giật bắn người lập tức hỏi lấy Jungkook đang ngồi đằng kia:

- Jungkook-hyungie! Thế thì ai sẽ làm tổng thống a?

Jungkook nhẹ nhếch mép, buông bút ngẩng đầu nhìn Jimin. Nhóc vương tay tới vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của bé nói:

- Thì để hyung làm...

Bé cười dễ thương gật lấy gật để rồi lại chuyển sang chơi trò chơi khác.

...

Năm Jungkook 15 tuổi, Jimin 13 tuổi.

- Jungkook-hyung~

Jimin nằm ườn trên bàn gọi người hyung kia.

Ngoài trời từng nhành Ngân Hạnh vàng rực vương đến lầu ba khiến các ô cửa mỗi phòng học đều có thể nhìn thấy những chiếc lá vàng nhỏ xinh dưới bầu trời se lạnh đầu thu. Thu không oi ả như hè không run rẩy lạnh buốt như đông giá mà chỉ nhè nhẹ lạnh dịu dàng đến ngỡ ngàng. Hạnh phúc khoan khoái hằng ngày được gửi vào những chiếc lá vàng lá đỏ nho nhỏ. Tiết trời trong vắt buổi sớm khiến ánh lá vàng rực thêm chói mắt lạ kỳ, luồng gió nhẹ lướt qua hàng cây khiến từng chiếc lá rẽ quạt đu đưa xào xạc, vài chiếc bay bay theo gió rồi lại đáp xuống sân đầy lá rụng. Phong cảnh thuận mắt như thế này thì chỉ khiến con người ta muốn bỏ học đi dạo phố để tận hưởng mùa thu đẹp rạng rỡ này. Muốn được dạo bước trên con đường đầy lá vàng cùng cơn gió nhẹ, cảm giác giản dị nhưng tuyệt vời ấy khiến ta ngỡ như chính mình đang lạc bước trong một đoạn phim của một đạo diễn nổi tiếng. Jimin cũng vậy, cậu cũng thèm được rảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi như thế. Nhưng tiếc thay, mùa thu trùng vào mùa thi.
- Huh?

Người con trai ngồi đọc sách cạnh cửa sổ phòng hội trưởng hừ nhẹ một tiếng để cậu biết anh có chú ý đến cậu.

- Tại sao anh lại phải ôn thi chuyển cấp chứ?

Cậu than vãn đặt câu hỏi.

Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ