Lạnh lùng yêu em_OS.
Tôi-Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn Jeon JK entertaiment là một công ty giải trí với các nhóm nhạc gây bão, hit lớn kỉ lục Billboard, và những bộ phim truyền hình Hàn Quốc thành công bậc nhất. Tóm lại tôi là một người thành đạt, lắm tiền nhiều của.
Đã hơn mười năm băng tâm, tôi không còn tin vào tình yêu nữa.
Yêu làm gì khi nó chỉ là thứ tình cảm giả dối đầy cạm bẫy và lừa lọc? Mà nếu có người yêu tôi đi thì không phải họ chỉ yêu tiền của tôi thôi sao? Tôi không cần"thứ" đó trong đời...
Tôi không tin trên đời này có thứ tình yêu chân chính tồn tại.
Cũng không thèm tin sẽ có một ngày ai đó sẽ khiến tim tôi đập lại, phá tan lớp băng trong lòng tôi.
Có thể sao?
Cho tới khi tôi gặp một cậu trai kì lạ cứ luôn miệng bảo yêu tôi. Tôi đuổi không đi, tôi đánh không kêu. Chỉ ngu ngốc liên tục bảo yêu tôi. Nhìn bộ dạng cậu ta chắc là người vô gia cư rồi... Mặt dày bám tôi như vậy, là muốn tiền của tôi đây. Mà nhìn cậu ta cũng sáng sủa thanh tú nên chắc tôi sẽ giữ lại chơi vài hôm,...
Tôi sợ, sợ đổi lại sự phản bội đeo theo dai dẵng cả cuộc đời. Mà tôi lại tham lam muốn sở hữu tình yêu của cậu. Để cảm thấy mình còn quan trọng với một người.
Chắc thế... Ít nhất là tôi nghĩ thế.
____3 năm sau____
Tôi dạo gần đây lạ lắm, cứ ở gần cậu là lại kiềm không được muốn...làm tình với cậu. Chạm vào cậu thật nhiều, nhưng vẫn thấy không đủ, thật sự không đủ. Tôi điên cuồng mỗi khi thấy thân thể trắng noãn yêu mị kia là lại muốn chà đạp.
Thấy cậu đau, tôi khó chịu. Lập tức khoác áo vào đi ra ngoài mua thuốc.
Vậy mà cậu còn gắng gượng dậy ôm lấy thắt lưng tôi khóc như mưa. Nói đủ thứ nào là xin tôi đừng bỏ cậu, nào là cậu xin lỗi vì làm không tốt khiến tôi bực mình... Tôi bế con mèo ngốc đặt lại lên giường, đắp chăn cẩn thận, xoa đầu cậu rôi quay lưng bước ra ngoài. Hình như tôi nghe tiếng cậu thút thít thì phải... Mà tôi cứ thế bước đi. Cố vờ lạnh lùng vô cảm dù từng trận đau đớn ở tim cứ âm ỉ. Lúc này thứ tình cảm kia còn mơ hồ đối với tôi.
Cậu yêu tôi, tôi biết chứ. Park Jimin yêu Jeon Jungkook-Điều cậu thì thầm vào tai tôi mỗi đêm. Tuy chỉ là lời nói chưa chắc giữ được cả đời nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Jimin yêu tôi đến nỗi người ngoài nhìn vào ánh mắt cậu nhìn tôi thì đều đoán ra được có bao nhiêu tâm ý nhu tình.
Tôi vui, cậu vui.
Tôi buồn, cậu chẳng cười lấy một cái. Hôm đó trời như âm u chờ mưa đến.
Tôi ít nói, cậu sầu não suy tư đủ thứ.
Khiến tôi cảm thấy mình ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Tôi tự cao hơn, cho rằng lúc nào cậu cũng sẽ yêu tôi, bên tôi. Cậu chắc chắn chẳng bao giờ rời bỏ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?
FanficĐoản viết tuỳ hứng thôi xin góp ý nhiều nha...