Park Jimin, là một cậu trai nhỏ nhắn dễ thương nhất khối B. Tính cách hòa đồng, ấm áp với mọi người, rất được lòng giáo viên.Một ngày mưa bão nọ, trời đổ mưa to như muốn trút hết muộn phiền hôm thứ 2 kinh hoàng vừa rồi. Jimin nhanh chân chạy vào một phòng học nhằm trú mưa, người em bây giờ đã ướt sũng. Nhìn kỹ lại thì ra đây là phòng âm nhạc, và ở đây cũng không chỉ có mình em. Nhìn xa xa phía đàn dương cầm cuối lớp. Những nốt nhạc cứ thế vang vang nhẹ nhàng đến ... đáng sợ?! Trời bên ngoài mưa tầm tã, gió gào thét từng đợt cao vút qua tiếng lá cây xào xạc thổi, tiếng đàn nặng trĩu nỗi buồn rười rượi vang lên như tiếc thương cho mảnh tình buồn. Jimin em nghĩ thế.
Jimin đứng đó nhìn chăm chú vào người con trai tóc đen đang nhắm mắt để gửi hồn vào từng phím đàn, từng nốt nhạc buồn rầu. Em tò mò tiến lại phía người con trai ấy, trước mắt cậu là một người con trai với chiếc áo sơ mi trắng hơi sờn, y mặc chiếc quần tây đen, trông y vô cùng sạch sẽ tươm tất.
Y say mê đánh đàn mà không màng quan tâm đến em. Bản nhạc hoàn thành với khúc cao trào, mưa có rơi? Nắng có phai? Trên cuộc tình ngày nào? Em tự hỏi các câu hỏi vớ vẩn ấy trong đầu, dù chưa yêu ai nhưng sau khoảnh khắc nghe hết khúc đàn sầu này thì lại chẳng muốn yêu, sợ yêu hay đúng hơn là sợ đau. Y nhếch mắt lên lạnh lẽo nhìn em. Em vội cười thân thiện với y nói:
- Chào anh ạ. Em là Jimin, anh chơi hay lắm, anh tên gì ạ?
Y yên lặng đậy các phím đàn lại, không đáp mà nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi chiếc áo trắng trên người. Em cứ đứng đấy trố mắt nhìn như thằng ngốc, chờ đợi câu trả lời. Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, em lại nghe khe khẽ giọng nói khàn khàn khó nghe của y:
- Yoongi...
Em gật gù đã hiểu và lại luyên thuyên một vài câu hỏi linh tinh, rồi nhận lại những câu trả lời cụt ngủ hay những cái gật đầu từ y.
- Anh lớn hơn em hả?
Jimin háo hứng trông chờ hỏi lấy người trước mặt.
Yoongi gật đầu, ánh mắt không nhìn em mà nhìn những hạt mưa đang lách tách ngoài cửa sổ to bên cạnh. Hai người ngồi đối diện nhau cùng một cái bàn cũ kỹ với lớp sơn đã bong tróc.
- Anh học khối nào? Sao em chưa từng thấy anh?
Y im lặng không đáp.
- Thế anh thích chơi đàn lắm à?
Yoongi gật đầu.
- Em có thể đến đây nhìn anh chơi mỗi chiều không?
Y do dự một lúc lại tiếp tục gật gật. Vẫn không nói.
Từ đó ngày nào Jimin cũng đến căn phòng cuối hành lang tầng 3. Vì nơi đó có một người em luôn chờ đợi được gặp sau mỗi giờ học trên lớp. Y vẫn vậy, vẫn ngồi đấy đánh đàn như thường lệ. Hôm nay tiết trời vẫn u ám theo những bài hát của y. Nhưng y đổi thêm một bài mới, da diết đau lòng muốn rơi lệ. Em tiến lại gần, y ngừng chơi, ngước mặt lên nhìn em cười nhẹ rồi ôm lấy eo nhỏ của em. Jimin hạnh phúc cười ấm áp luồn tay vào mái tóc đen mượt của y. Đã 3 tháng và Yoongi dường như cũng đã yêu em như em thương y. Cả hai vô cùng hạnh phúc nếu như có thể bỏ qua những bài nhạc buồn của y. Yêu nhau là thế nhưng họ chưa lần nào hẹn hò, chưa trao đổi số điện thoại hay gì khác, chỉ là yêu nhau đơn thuần, yêu đến sâu đậm không thể quên, tại đây, tại căn phòng này. Tất cả mọi tình cảm của họ chỉ diễn ra ở căn phòng này, vì một lý do nào đó mà Yoongi không đồng ý bước ra ngoài cùng em, và em cũng lơ đi điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản BTS - •Allmin without Namjin• Bao nhiêu nước mắt?
FanficĐoản viết tuỳ hứng thôi xin góp ý nhiều nha...