Chap 8

687 65 2
                                    




- Uhm....

Taeyong ngủ mê mệt hơn 1 tiếng rồi cựa mình tỉnh dậy. Lúc này máy bay hẳn đã cách mặt đất 10.000 feet rồi đi. Taeyong xoay người vào trong, anh tính ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có điểm bất thường... Rõ ràng lúc nãy ghế ngồi còn bình thường mà, ai chỉnh thành giường nằm thế?!!

Taeyong hơi nhíu mày, kéo cái bịt mắt ra nhìn một vòng... Và rồi trước mặt anh... là Jaehyun?!

Taeyong không tin nổi vào mắt mình nữa, Jaehyun đang nằm ngủ ở ghế bên cạnh và chỉ cách anh vỏn vẹn 10cm. Taeyong không dám thở mạnh sợ sẽ đánh thức Jaehyun, anh muốn ngắm cậu ngủ, muốn thời gian ngừng trôi... Trong đầu không ngừng trào ra các câu hỏi "Sao Jaehyun lại ngồi đây?, Anh quản lý đâu?,..vv..vv.." Nhưng rồi Taeyong cũng nhanh chóng đem mấy câu hỏi này ném ra sau đầu tiếp tục nhìn gương mặt đang say ngủ của Jaehyun.

Da cậu trắng bóc, mịn màng, hai hàng mi khẽ đong đưa theo nhịp hô hấp, hai cánh môi hồng hào, môi trên có chút mỏng, môi dưới lại hơi nhiều thịt. Nhìn thế nào cũng muốn hôn lên nó cảm nhận sự mềm mại của đôi môi căng mọng kia.

Taeyong nghĩ nghĩ rồi hơi rướn người lên kéo gần hơn khoảng cách của cả hai... Bằng một cách nào đó Taeyong chạm nhẹ lên môi cậu rồi rời đi thật nhanh... Mềm mại và còn thoang thoảng hương thơm của táo... có phải cậu đã uống nước táo hay không, rất thơm, rất ngọt nữa.

Taeyong vội quay mặt đi, tim đập rất nhanh như vừa làm chuyện gì xấu lắm, anh sợ mình sẽ lại không kìm được mà nhào đến hôn cậu lần nữa... Taeyong vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh dốc nước lên mặt để giảm bớt độ nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, dù chỉ là một chút anh cũng mong mình tỉnh lại để không làm ra những hành động vượt quá mức "người quen". Anh không muốn làm Jaehyun sợ rồi xa lánh anh, anh muốn cậu từ từ cảm nhận được tình cảm của anh rồi chấp nhận anh...

Taeyong quay về ghế ngồi và rồi trong suốt khoảng thời gian còn lại trên máy bay anh chỉ dùng để nhìn ngắm Jaehyun một cách thầm lặng. Càng nhìn thì Taeyong lại càng bị cuốn vào đó, khuôn mặt này quá ư là hoàn hảo đi, anh thầm cảm thán ba mẹ của Jaehyun đã tạo nên một "thiên thần".

.

.

.

Thẳng cho đến khi máy bay gần đến Nhật Bản thì Jaehyun mới thức dậy, cậu hẳn là rất mệt với lịch làm việc dày đặt như vậy. Taeyong giật mình vội cầm lấy quyển tạp chí giả bộ đang đọc rất chăm chú... Jaehyun vừa chỉnh ghế lên vừa nhìn Taeyong

- Uhm... anh dậy rồi à?

- Ừ, chào buổi sáng!

Taeyong cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể đáp lại Jaehyun, cũng không quên hỏi thăm cậu

- Cậu có vẻ rất mệt mỏi, bận lắm sao?

- Anh cũng biết mà, Heechul hyung rất bận, gần đây tôi còn theo cả Leeteuk hyung nữa...

Jaehyun vò rối mái tóc vì nằm quá lâu mà bẹp dí sau đó trùm mũ của cái áo hoodie lên đầu mệt mỏi trả lời

- Chăm chỉ cũng tốt nhưng cậu cũng phải dành thêm thời gian nghỉ ngơi, đừng nên đem sức khỏe của bản thân ra liều!

Taeyong nghiêm túc đến nỗi làm Jaehyun ngây ra, sau đó cậu lại bật cười

- Anh đang xem tôi như các dongsaeng trong nhóm mà cằn nhằn sao... Tôi có nghe đến biệt danh của anh rồi nhưng không nghĩ có ngày bản thân cũng được lãnh giáo!

- À... tôi xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi... không phải tôi có ý cằn nhằn gì cậu đâu.

Taeyong bối rối, anh có hơi nhiều chuyện rồi sao... nhưng Jaehyun không có vẻ là khó chịu, còn đang cười mỉm dịu dàng vậy mà

- Không đâu, anh chỉ là quan tâm tôi thôi, nếu tôi giận anh không phải tôi rất trẻ con sao!

- Cậu hiểu cho tôi thì tốt quá... nhưng mà tại sao cậu lại ngồi đây? Wonho hyung đâu rồi? (tên anh quản lý tự bịa)

- Anh ấy ngồi ở khoang Phổ Thông cùng anh đạo diễn sân khấu. Vì có chuyện còn chưa bàn xong nên anh ấy hỏi tôi liệu có thể đổi chỗ với anh ấy được không! Lúc tìm được chỗ ngồi thì tôi thấy anh đã ngủ rồi nên tôi chỉnh ghế lại cho anh rồi cũng ngủ luôn!

- ... Cảm ơn cậu!

- Không có gì... ưm, anh ăn gì chưa?

Taeyong lắc đầu, từ lúc tỉnh lại cho đến giờ anh chỉ làm một việc thôi còn nhớ đến đói bụng là gì đâu chứ!

- Vậy tôi gọi món gì đó chúng ta cùng nhau ăn được không?

- Tùy ý cậu!

Taeyong cười thầm trong lòng, không biết anh mong chờ ngày hôm nay trong bao lâu rồi nữa! Chốc nữa thật sự phải đi cảm ơn Wonho hyung thôi, nếu thành công mang người về anh nhất định sẽ tặng "ông mai" này một món quà lớn!

[TaeJae] Gần Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ