Chap 18

694 53 19
                                    




Chiều hôm nay Jaehyun đi học về trễ, đến gần 7 giờ cậu mới bước ra khỏi cổng trường. Vì mang theo quá nhiều bài tập nên cậu quyết định về công ty trước cất đồ rồi mới đi mua đồ ăn tối cho Taeyong. Đi ngang qua phòng nghỉ thì thấy Taeyong đang cắm tai nghe ngân nga gì ở đó... Jaehyun lén đi đến phía sau ôm lấy cổ Taeyong, kéo một bên tai nghe của anh xuống rồi thì thầm

- Hôm nay anh muốn ăn gì?

Taeyong không bị giật mình, khi cậu vừa bước vào phòng thì Taeyong đã ngửi được hương đào ngọt dịu trên người cậu. Anh kéo Jaehyun xuống để cậu ngồi lên đùi mình rồi cười ngọt ngào

- Tùy ý em, chỉ cần là em mua thì cái gì anh cũng thích hết!

- Dẻo miệng! – Jaehyun bĩu môi đấm vào ngực anh một cái – Vậy thì ăn Gà hầm sâm đi, bồi bổ cho anh một chút, ngày càng ốm tong ốm teo còn luyện tập quá độ... anh mà bệnh thì em đau lòng lắm...

Taeyong nhìn cậu buồn cười, miệng thì cứ trách mắng anh nhưng thật ra là lo cho anh muốn chết. Taeyong kéo cậu xuống hôn lên đôi môi đang luyên thuyên không ngừng kia khiến cho Jaehyun im bặt. Anh hôn cậu đến bủn rủn chân tay rồi mới buông cậu ra, Jaehyun gục mặt lên vai anh thở dốc. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng

- Anh xấu xa... đánh lén em... – Jaehyun ngồi bật dậy – ... em đi mua đồ!!!

Taeyong nhìn cậu giận dỗi bỏ đi, ngọt ngào như vậy anh có thể nhịn được đến bao giờ đây ah?!!

.

Jaehyun đến quán ăn mà cậu thường hay ghé cách công ty hai ngã tư đường mua Gà hầm sâm, nhưng khi vừa bước ra khỏi quán ăn với một túi lớn trên tay thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Vốn dĩ cậu tính chờ mưa nhỏ đi một chút sẽ chạy về nhưng mưa lại ngày một to, công ty tuy cũng khá gần nhưng nếu chạy về đến nơi thì đồ ăn này chắc cũng không ăn được nữa...

Jaehyun xoay người nép vào trong che đi những món ăn vừa mới mua, lưng cậu ướt một mảng, tóc cũng ướt lất phất... Đang không biết phải chờ đến khi nào trời mới tạnh mưa thì đột nhiên Jaehyun không cảm thấy có giọt nước nào rơi xuống tóc mình nữa, xoay người lại thì cậu thấy Taeyong đang cầm dù che cho cả hai, nhăn mặt

- Sao em không đứng sát vào, đưa lưng ra làm gì, ướt hết rồi!

- Em sợ nước văng vào đồ ăn... anh sẽ không ăn được...

Taeyong nhìn cậu, vừa tức giận nhưng cũng không nỡ lòng mắng cậu

- Đồ ngốc, ướt thì mua lại cái khác sao lại lấy cơ thể mình ra che chứ, lỡ em bệnh thì phải làm sao?

Anh đưa dù cho Jaehyun, cởi áo khoác mặc vào cho cậu rồi cầm lấy túi đồ ăn nắm tay Jaehyun kéo sát vào người mình đi về. Vốn Taeyong ngồi trong phòng nghỉ yên tĩnh cũng chẳng biết bên ngoài trời đang mưa, cũng may nghe mấy chị staff vừa đến công ty phàn nàn anh liền lập tức cầm dù chạy đi tìm cậu.

Vừa chuyển mùa không bao lâu nên mưa nắng thất thường, mà mùa này nếu dầm mưa thế nào cũng bệnh. Taeyong vừa chạy đi vừa lo lắng không biết Jaehyun có mắc mưa không, liên tục nhìn hai bên đường sợ cậu trú tạm vào chỗ nào. Không ngờ chạy đến nơi lại thấy Jaehyun đưa lưng ra hứng mưa khiến Taeyong vừa tức giậnn vừa lo lắng vô cùng.

Jaehyun một tay cầm dù, một tay nắm chặt lấy tay của Taeyong cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua cho mình. Cậu che dù rất thấp, hầu như che mất gương mặt của cả hai... tuy thời khắc này rất ngọt ngào nhưng cậu vẫn không dám quên, nếu có ai nhận ra Taeyong thì thời gian hạnh phúc ít ỏi này cũng sẽ chấm hết!

.

Ngay khi về đến công ty Taeyong lập tức đưa cậu vào phòng thay đồ, lấy đồ tập của mình đưa cho Jaehyun thay. Khi cậu bước ra ngoài đã thấy Taeyong ngồi chờ sẵn, trên tay còn cầm một cái khăn to.

- Lại đây anh lau tóc cho!

Taeyong kéo Jaehyun đến trước mặt mình nhấn cậu xuống cái ghế xoay, cậu nhóc bĩu môi mặc anh dùng cái khăn to không ngừng xoa trên tóc mình.

- Lần sau không được như vậy nữa, nếu em bệnh anh sẽ rất lo lắng!

- Em xin lỗi...

Taeyong thấy cậu ỉu xìu như mèo nhúng nước cũng không mắng cậu nữa, sau khi lau khô tóc thì anh kéo cậu vào trong lòng.

- Uhm... anh làm gì vậy?!! – Jaehyun hoảng hốt – ... lỡ có ai nhìn thấy thì sao?

- Không sao đâu, anh chốt cửa rồi... em lạnh như vậy, để anh ôm em một chút...

Jaehyun mềm lòng không còn chống cự lại các động tác của anh, cậu cũng xoay người ôm lấy Taeyong tựa đầu vào ngực anh. Mọi thứ vốn đang hài hòa và ngọt ngào vô cùng thì Jaehyun đột nhiên ngồi bật dậy, kéo anh qua bàn ăn

- Gà hầm sâm... anh mau ăn đi, đừng uổng phí công sức em che mưa cho nó!

Cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, mở bọc dọn ra nguyên một bàn thức ăn... Taeyong khóc không ra nước mắt, còn ôm em chưa đủ mà... anh muốn ăn em hơn!

Jaehyun thấy anh ỉu xìu thì buồn cười lên tiếng

- Ăn xong rồi anh muốn em làm gì cũng được!

Mắt Taeyong lập tức sáng rỡ, nắm chặt lấy tay Jaehyun rồi hỏi

- Thật chứ? Em không được lừa anh nha!!!

- ... em muốn anh ăn cũng vì lo cho sức khỏe của anh... nhưng bây giờ thì em lo cho mình hơn rồi...

Taeyong không trả lời chỉ nhìn cậu cười đầy ẩn ý...

[TaeJae] Gần Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ