Chap 10

748 66 8
                                    




           

Buổi diễn vô cùng thành công, ngay ngày hôm sau mọi người đều trở về Hàn Quốc. Nhưng vì Leeteuk còn lịch trình cá nhân ở Nhật nên Taeyong không thể lại gặp Jaehyun trên máy bay được. Anh ta có chút không vui, cũng có chút oán hận người hôm trước phá hỏng chuyện vui của anh ta!

Cũng không còn cách nào khác, nhưng anh ta biết được một điều, Jaehyun chắc cũng có chút tình cảm với anh rồi nhỉ?!! Biểu hiện của cậu ấy lúc đó không thể nào chỉ xem anh là bạn, hẳn là cũng thích anh một chút rồi chứ! Taeyong giống như đang tự thôi miên mình, ngẩn ngơ từ lúc ở trên máy bay cho đến khi về phòng tập nhảy.

NCT 127 sẽ Comeback vào đầu năm sau, vì vậy mọi người đang luyện tập cho bài hát mới và còn phải chuẩn bị bài diễn cho các lễ trao giải cuối năm. Cuối năm là lúc bận rộn nhất của Idol, hầu như các lễ trao giải, các lễ hội âm nhạc của các nhà đài đều diễn ra từ khoảng đầu tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau. Vì vậy thường sẽ ít có nghệ sĩ nào Comeback vào thời điểm này, cũng cho đó là một lợi thế trên các show âm nhạc hàng tuần.

Taeyong khá lo lắng vì từ NCT U đến NCT 127 vẫn chưa có được một cup nào từ các show âm nhạc hàng tuần. Anh biết nhạc của nhóm cũng thuộc dạng hơi "khó xơi", nếu chỉ nhờ fan thì sợ rằng lần Comeback này muốn có cup thì chắc cũng khá là mong manh rồi. Với cương vị là trưởng nhóm, Taeyong luôn cảm thấy mình làm không đủ tốt. Ngoại trừ nghe được những lời không tốt về scandal của mình thì cũng có không ít người chê nhạc khó nghe, nhóm flop này nọ...

Con đường này thật sự rất khó đi, nhưng đã chọn lựa ăn chén cơm của thiên hạ thì cũng phải nuốt xuống những gì họ cho vào chén cơm đó. Ngọt, đắng, chua, cay,... không thể đong đếm được bao nhiêu là vừa vì mỗi người mỗi khác, bạn chỉ có thể chọn lựa ăn hoặc không ăn thôi...

.

.

Taeyong ngồi thừ người trong phòng tập sau khi mấy đứa em đã ra về. Mark lo lắng cho anh nên nhất quyết kéo anh về cùng nhưng Taeyong lại không chịu. Anh lấy lý do muốn luyện tập thêm nhưng thật ra là muốn tìm không gian riêng một mình suy nghĩ.

Taeyong nằm dài xuống sàn nhà, đeo lên tai nghe nhắm mắt lại thưởng thức bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Thi thoảng những bài giao hưởng này khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn, nó khiến đầu óc Taeyong thư giãn bỏ qua những áp lực trong cuộc sống.

.

Jaehyun sau cuộc hợp hằng tuần thì mang balo chuẩn bị ra về, mặc dù là đã khá trễ nhưng nếu hôm nay không nhích chút thời gian về công ty thì không biết đến khi nào mới về được. Tuần tới Heechul hyung có lịch trình nước ngoài, chắc cả tuần sau cậu cũng không có ở Hàn Quốc. Jaehyun thở dài ôm mớ tạp chí đi ngang qua phòng tập của nghệ sĩ, cũng biết họ thường phải ở lại tập luyện đến khuya. Jaehyun thấy công việc của mình vẫn tốt hơn họ, ít nhất áp lực mình phải chịu không lớn đến như vậy.

Khi xuống đến sảnh công ty, Jaehyun gặp được Wonho hyung, cậu vui vẻ đến chào hỏi anh vì khá lâu rồi họ không gặp nhau

-       Hyung, anh chưa về ư?

-       Ah, Jaehyun, em mới xong việc à?

-       Nae, hyung.

-       Anh đang đợi Taeyong, Mark bảo tâm trạng Taeyong có vẻ không tốt nên anh mới đến chờ rồi đưa nó về. Anh không an tâm để nó về một mình!

Jaehyun nghe nhắc đến Taeyong thì có chút chột dạ, từ lần trước cậu cũng không có gặp lại anh. Cậu có chút lo lắng, từ chỗ của Leeteuk hyung cậu biết được kha khá chuyện của các nghệ sĩ trong công ty nên cậu biết rõ Taeyong đang gặp phải chuyện gì. Thấy Wonho hyung mệt mỏi ngáp đến mấy lần, cậu cũng không đành lòng...

-       Hyung, nếu anh mệt thì anh về trước đi!

-       Nhưng còn Taeyong...

-       Anh đừng lo, chút em sẽ đưa anh ấy về!

Jaehyun kiên quyết, còn đẩy anh ra cửa nên Wonho cũng đành chiều theo. Jaehyun biết chừng mực, không biết tại sao anh khá là tin tưởng nhóc con này.

Jaehyun vẫy tay tạm biệt anh rồi quay vào trong tòa nhà nhấn thang máy lên tầng. Cậu ra khỏi thang máy, đi đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn cuối hành lang. Jaehyun đẩy nhẹ cửa và thấy Taeyong đang nằm nghe nhạc ở góc phòng, một mình... Cậu bước đến gần, cố không gây ra bất cứ tiếng động nào rồi ngồi xuống bên cạnh Taeyong. Nhìn thấy cái nhíu mày vì quá mệt mỏi của anh khiến Jaehyun cảm thấy đau lòng. Mặc dù không muốn nhìn nhưng những miếng dán giảm đau trắng toát đó cứ đập vào mắt cậu, hẳn là anh đau đớn và mệt mỏi lắm nhỉ.

Jaehyun bất giác đưa tay qua xoa giãn cái nhíu mày của anh...

Taeyong không mở mắt, cứ nghĩ là Mark quay lại nên nắm lấy cánh tay đang quấy rối mình kéo xuống. Vốn dĩ khi Mark còn bé anh rất hay hôn Mark, nhưng khi Mark lớn dần lên cậu nhóc lại không cho anh hôn nữa. Taeyong cứ vậy mà đè người xuống, nhất quyết phải hôn cho bằng được.

Sau khi hôn hả hê vì hôm nay "Mark" không phản kháng nhiều cho lắm, Taeyong mới vui vẻ mở mắt ra và đối diện anh là một cái bánh mochi hấp ửng hồng...

[TaeJae] Gần Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ