1. Honmaru (1)

828 40 1
                                    

CN, 22/4/2018.
Thật ra tên chap chả liên quan đến truyện đâu~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mưa hè. Fuon nằm phịch xuống sàn nhà. Xung quanh nhỏ là xấp giấy vẽ toàn hình Touran bày bừa bãi khắp nhà.
- Chán chán chán cháaaaaaan quá đê~ - nhỏ than thở.
"Ting". Điện thoại nhỏ chợt rung lên. Nhỏ với tay, bật lên.  Thông báo từ Touken Ranbu Pocket.
-Gì cơ? Mới đấy mà đã xong nội phiên rồi á?- Trên điện thoại là hình nội phiên của Hachisuka với Aoe. Nhỏ chẹp miệng, đặt ngay cái điện thoại xuống, thiu thiu ngủ. Giờ trong nhà không có ai cả. Ngoài trời vẫn mưa...Nhỏ chán.
- Giá mình lại mơ thấy Honmaru thì tốt nhỉ?
  Điện thoại chợt sáng lên. Fuon giật mình, cầm lên. Nhỏ nhìn chăm chú vào màn hình không chớp mắt. Chợt..."Bùm". Mắt nó tối sầm...

[Tôi mở mắt ra, thấy mình đang lơ lửng ở một nơi rất lạ. Xung quanh toàn là mây, mây và mây. Và cái gì đây...Tôi đang mặc một bộ đồ miko lạ hoắc, tóc thì được thả ra, buộc túm lại ở đuôi. Tôi phát hoảng.
- Saniwa! Người định thế này đến bao giờ nữa?- Một giọng nói lạ hoắc vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi quay ngoắt lại. Konnosuke mà tôi hay thấy trên điện thoại đang bay lơ lửng ngay sau lưng tôi, mặt xám ngoét. - Ngài tính tập bay giống chim hay sao mà lại bay lên đ- Oái!

Khi tôi kịp định thần lại thì ôi thôi! Cả cơ thể như lấy lại được trọng lực, rơi vù xuống phía dưới như một viên đá rơi...

-Ngài mau làm gì đi chứ! Chúng ta sắp rơi xuống đất rồi kìa!- Konnosuke hoảng hốt.

- Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra thế hả?

- Ngài hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai! Mau, dùng thần chú, thần chú ấy, nhanh lên!

- Làm sao ta biết cái thần chú khỉ ho mà ngươi nói- AAAAAAAA!- Tôi gào lên, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn xuống... Cái khoảnh khắc tôi nghĩ sắp về vs đất mẹ thì may sao, có ai đó chụp  lấy tôi rất nhẹ nhàng. Hm... có mùi hoa đào thoang thoảng bay từ người đó ra. Tôi muốn mở mắt ra, nhưmg đột nhiên cả cơ thể như không còn sức. Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay...]


"Ngài ấy không bị sao hết, chỉ là mệt quá nên thiếp đi thôi". Fuon nặng nhọc mở mắt, thấy thấp thoáng dáng người nhỏ mặc áo blouse trắng đang quay ra cửa, nói với vài bóng người đang thấp thoáng ngoài cửa bằng giọng bara. Vài tiếng xì xào vang lên.
- May quá! Ngài ấy không sao hết!
- Chắc tại dạo này Chủ nhân thức khuya nên mới như vậy.
- Đầu tư chứng khoán chăn-
- Câm ngay Hakata!- kèm một tiếng bụp rõ to và tiếng rên rỉ đau đớn của một đứa nhóc.
- Sao lại đánh em? Em có tội tình chi? Atsu-niisan quá đáng!
- Mấy đứa xuống hết dưới kia ngay! Không thấy Đại tướng bị thế này à?- cái giọng bara kia lại gắt lên khó chịu.
- Heh~Yagen-niisan không định giở trò gì với Chủ nhân lúc tụi em xuống đấy chứ?
- Im ngay Midare!

[Hử? Midare, Atsu, Hakata, Yagen... hình như tôi từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải?]

Fuon bật dậy. Nhỏ thấy mình đang ở trong một thư phòng được bài trí kiểu nhật với chiếu tatami trải dưới sàn.

"Đại tướng! Ngài thấy khỏe hơn chưa?"- nhỏ quay phắt lại. Yagen đang ngồi ngay cạnh nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Ở ngoài, ngau sau cánh cửa kéo là mấy đứa nhóc tantou đang chăm chú nhìn nó. Trên tay mỗi đứa là một cái omamori.
-Tôi... đang ở đâu?
             -Còn tiếp-

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ