38. Ookanehira

194 25 6
                                    

CN, 2/9/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Leng keng.

Tí tách.

Hầm đất sâu ẩm ướt.

Ở đây không thể phân biệt nổi là ngày hay đêm, mưa hay nắng.

Sau căn phòng bao quanh bởi song sắt, thanh bảo kiếm của Kobizen Kanehira vẫn đang ngủ thiếp. Uguisumaru vẫn chăm sóc cho cậu từng li, từng tí. Bên cạnh là một cô gái với đôi tai cẩu trên đầu, mải mê nghiền ngẫm đống tài liệu.


"Bị trói buộc bởi một thứ tầm thường như vậy có đáng không, hả Ookanehira?"


"Hmm...."

"Ookanehira!"

"Tỉnh rồi."

Cô gái buông cuốn sách xuống.

"Tôi....ngủ được mấy ngày rồi?"

"5 ngày rồi."

"Cậu có đói không? Tôi nấu cháo cho cậu đây này!"

Uguisumaru vồn vã, đỡ người đồng hương ngồi dậy. Không khỏi xót xa khi thấy tay chân của anh đều bị xích lại.

"Tôi đi báo lại với Chủ nhân của các cậu. Cứ tự nhiên."

"Cảm ơn Cẩu đại nhân!"

Cánh cửa gỗ đang đóng bỗng dừng lại. Có tiếng xì xào giữa hai người.

"Cậu ta dậy rồi, Fuon."

"Tốt rồi... Cảm ơn cậu nhiều!"

Saniwa chạy vụt vào, lo lắng nhìn vào căn phòng.

"Sao rồi Ookanehira-san? Có mệt không?"

"Có...một chút..."

Ookanehira mệt mỏi đáp lại. Tiếng xích sắt vẫn vang lên lanh canh.

"Fuu-sama, ngài có thể cởi trói cho cậu ấy được không?"

Tình trạng của Uguisumaru cũng không khá là bao. Mặt nhợt nhạt, cộng thêm vết thương cuốn chặt băng trên ngực.

Mới hơn tuần trước, chính Ookanehira đã đả thương đồng đội của mình mà không rõ lí do.

"Ăn đi."

Tháo được sợi xích ra khỏi tay, Ookanehira vẫn không thể tự cầm thìa ăn được. 5 ngày không vận động khiến tay anh mềm nhũn ra.

"Há miệng ra đi. Tôi bón cho cậu."

Uguisumaru đút thìa cháo vào miệng Ookanehira.

"Tôi... lại mơ thấy nó..."

Dù nhỏ, Saniwa và người còn lại vẫn nghe thấy được.

"Bóng ma trắng ấy... Nó luôn bám theo tôi... Nhưng không hiểu sao tôi không thể đuổi nó đi..."

"Đừng bận tâm đến nó."

Ookanehira lại thiếp đi. Hai người còn lại thở dài.

____

"Hừ! Thiên Hạ Ngũ Kiếm là cái thá gì chứ? Ta đây là do Ikeda Terumasa phát hiện ra đó!"

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ