9. Bắt cóc trẻ con (3)

298 25 3
                                    

Thứ 4, 30/5/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cuối cùng... tao cũng tìm được mày rồi...
  Tao sẽ bắt mày nếm trải những đau đớn mà mày mang đến cho tao...
Đồ khốn!"

                       ***
"Ư... đau đầu quá... Đây là..."

Khi tỉnh dậy, Fuon thấy mình đang ở trong một thư phòng rộng lớn nhưng tối tăm. Cách bài trí y hệt như căn phòng của các Saniwa, chỉ có điều hơi xơ xác, vài chỗ bị tróc sơn.

  - Chủ nhân! Chủ nhân! Cứu bọn em! Cứu bọn em!

  "Giọng của Houchou và Ima?".Fuon dáo dác xung quanh. Kia rồi! Hai đứa đang bị nhốt trong một cái lồng... cùng với nhiều đứa trẻ khác. Cái gì? Tại sao lại có cả Toudan và con người? Hơn nữa...

- Houchou! Ima! Tại sao hai đứa- Arggg! Cái quái-

  Tay chân của Fuon bị trói chặt từ lúc nào, khiến nhỏ không thăng bằng được mà ngã gục xuống. Cùng lúc đó, nhỏ mới để ý cả Yagen cũng bị trói ngay cạnh, thở nặng nhọc. Nhỏ cố sức sán lại gần, lay lay Yagen.

- Yagen! Yagen! Tỉnh lại đi! Nè, có nghe tôi nói không?

- Đ- Đại... tướng... Chúng ta... đang ở đâu? Tại sao tay chân tôi... bị trói thế này?

- Yagen-nii! Yagen-nii! Cứu bọn em với!

- Houchou? Houchou! Tìm thấy em rồi! Làm cái gì mà bị nhốt vào trong thế kia?- Yagen sững sờ, cố gắng sán lại gần cái lồng. Đến đây cậu mới nhận ra cả bản thể của mình, Ima và Houchou đều biến mất. Cánh cửa ở cuối phòng đột nhiên mở ra, nhường đường cho một cô gái bước vào.

- Tụi bây ồn ào thật đó!

- Cô! Không lẽ cô- ARGGGG!- Fuon chưa kịp nói hết câu thì bị một bàn chân đá mạnh ngang mặt, làm nhỏ lại ngã gục xuống, nơi khóe miệng nhỏ ra vài giọt máu.

- Đại tướng! Đồ khốn, sao cô dám làm thế với-

- YAGEN/YAGEN-NII!!!- Ima và Houchou gào lên khi thấy Yagen bị cô gái kia bóp cổ, ném mạnh về phía bức tường.

"RẦM!"

Bức tường bị nứt mạnh, còn Yagen thì liên tục hộc ra máu. Cả cơ thể bây giờ phải hứng chịu nhiều vết thương rỉ máu.

- Hah...hah... Yagen... Này, đừng nói với tôi... cô chính là kẻ bắt cóc đó...

- Bingo! Tao chính là "Mỹ nhân ngực bự" Ami đó!- cô gái đưa tay lên khẽ cười.- Mà, ông trời run rủi thế nào mà lại để tao gặp lại kẻ thù chứ. Thật trùng hợp nhỉ, Sonozaki Fuon?

- Cái gì? Làm sao cô biết tên tôi?- cảm giác bất an bỗng ập đến. Fuon cố gắng thử dùng bùa phép cắt sợi dây nhưng không thành. Sợi dây càng siết chặt thêm.

- Oya, mày không biết rằng sợi dây đang trói mày có thể phản kháng lại ma thuật à? Đồ ngu! Hahahahahaha!

- Bà chị kia, không được nói vậy với Chủ nhân bọn tôi!- Ima giận dữ la lên.

- Hừ! Lũ nhãi con đáng ghét! Câm miệng cho ta! Chủ nhân của bọn mi đáng bị như thế! Cô ta hại ta ra thành thế n-

- Tôi...và cô... đâu có quen biết...

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ