31. Con bọ ngựa - Nỗi ám ảnh của cả Hon

234 22 31
                                    


Thứ 6, 27/7/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất làm màu :)) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một điều ít ai biết, đấy là hầu hết các thành viên trong Hon Egao rất sợ bọ ngựa.

Thử tưởng tượng ra cái cảnh, nó đang bò trên sàn tự nhiên dừng lại, quay đầu một góc 90° nhìn bạn thì có chết khiếp không?

Và bọ ngựa đã được xếp ngang hàng với gián ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng những thứ đáng sợ nhất mà ai ai trong Hon cũng phải né ra xa.

Còn tại sao lại là "hầu hết" á? Đơn giản là trong Hon chỉ có duy nhất ba người éo sợ nó.

Đứa đầu tiên, vinh dự là Saniwa.

"Bọ ngựa á? Sợ éo gì? Ngắt đầu nó ra là xong. Nếu sợ thì tọng rượu vào mồm nó rồi mổ bụng ra, nhồi rơm vào rồi khâu lại. Thế là xong!"

Dẹp cái đứa hay có kiểu suy nghĩ creepy ấy sang một bên, ta có Honebami.

"Đưa tôi. Đổ mật ong lên người nó rồi ném vào ổ kiến lửa ấy."

Bên cạnh Honebami, ta lại có Akita.

"Bọ ngựa là thiên địch của nhiều loài sâu bọ độc hại. Đưa em con bọ đi, em mang nó đi bắt sâu để đỡ tốn công phun thuốc."

Hai đứa kia kinh tởm bao nhiêu thì Akita lại tỏa ra aura thiên thần hiền hậu bấy nhiêu, làm bao con dân shotacon mất máu mũi.

À quên, quay lại vấn đề chính.

Sáng sớm nay, Otegine đi đánh răng. Đang còn ngái ngủ, cả người mỏi nhừ, Otegine cứ nhắm tịt mắt mà đi.

"Bẹp!"

Dưới chân hình như dẫm phải cái gì đó gai gai, mềm mềm. Otegine nhấc chân lên.

Một con bọ ngựa xanh lét nằm bẹp dí dưới sàn, máu xanh (?) bắn ra tung tóe.

Nó chết rồi?

Éo!

Con bọ ngựa bẹp dí bằng tờ giấy bỗng nhổm lên. Sau một hồi, nó quay đầu theo góc 180° nhìn Otegine.

"Hẹc hẹc hẹc hẹc hẹc hẹc!" (?)

"BỚ NGƯỜI TA!! BỌ NGỰA XÂM LĂNG !!!!!!!!"

Lập tức, cánh cửa các phòng mở xoạch ra chỉ trong 0,01 giây. Các Touken Danshi lăm le bản thể sắc lẹm trên tay, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Và tất cả đều trố mắt ra nhìn.

Cả một tập đoàn bọ ngựa đang bâu kín khắp cây cột nhà.

Cả lũ quay ra nhìn nhau, hít một hơi thật dài.













"CỨU BỌN TUI VỚI CHỦ NHÂN / HONEBAMI / AKITAAAAAAAAA !!!"

Nhanh như chớp, ba con ng--, nhầm, một người hai kiếm lao ra với tốc độ ánh sáng, lùa hết đống bọ ngựa vào một cái lồng tre.

"May quá~ Mấy con bọ ngựa cũ của em bị bội thực lá nhiều rồi nên em đang định đi tìm con mới. Hên là nó lại ở đây. Đỡ tốn công đi tìm~"

Nói xong, Akita tung tẩy lôi theo cái lồng tre đến khu vườn trên đồi.

Saniwa thì mang biếu cho Kebiishi hàng xóm làm món "Bọ ngựa lăn trộn sả ớt".

Honebami mang chôn sống dưới gốc đào (?).

Tạm thời dẹp chuyện buổi sáng sang một bên, hiện tại trong Hon đang có biến lớn.

Cụ thể, phòng của Hasebe đang đầy rẫy con bọ ngựa.

Ở nhà bếp, bọ ngựa đang làm tổ (?) trong đống rau củ mà Mitsutada mới thu hoạch về.

Hội tóc dài đang bị bọ ngựa đuổi theo đòi cắt tóc (?). Hệ quả là một đống tóc hay lông éo xác định đủ kiểu màu đang nằm vương vãi khắp sàn.

Ở chuồng ngựa, lũ ngựa đang réo lên phấn khích đến nỗi sắp phá sập chuồng vì có bạn là "ngựa" đến gãi mông cho.

Cả lũ phát hoảng, bó tay trước mớ hỗn độn trong Hon. Xui xẻo nhất là cả Saniwa, Honebami và Akita đều không có nhà.

- Chả lẽ cứ để lũ bọ ngựa tác oai tác quái thế à?!!

- Nhưng giờ bọn họ không có ở đây.....

- Hay sang nhờ Kebiishi-san?

- Thế thì còn gì là thể diện của Đao kiếm nam sĩ?? Nhục bome!!

- Tôi đề nghị, tự thân vận động!! Phải tống cổ lũ bọ ngựa này ra khỏi đây!!

- Đúng đấy!!

- Triển luôn và ngay!!

Và cả ngày hôm đó, Hon Egao nhộn nhịp như có hội. Tiếng hò reo, la hét đủ kiểu, tiếng bản thể chém vào nhau, tiếng bao loạt soạt, tiếng chan chát của đá và tiếng hồ nước kêu tùm tùm, tất cả quyện vào nhau, ồn ào như chợ vỡ.

- Òa~ Bất ngờ thế!

- Éc!! Tay tôiiiii!!!

- Kane-san, để đó cho em!!

- Ta sẽ trả thù! Ta sẽ trả thù!

- Chém bọ ngựa thật sang choảnh nào~

- Mang bao ra đây nhanh lên!

- Tam đại danh thương sao phải mang ra để chọt bọ ngựa?!!

-....

Chiều hôm đó, Saniwa đi họp về. Nhỏ phát hoảng khi thấy vẻ mặt phờ phạc như người sắp chết của lũ kiếm.

- M-Mọi người làm sao vậy?!

- Bắt....bọ....ngựa.....ạ....

- Tụi em mệt quá......

Nhỏ để ý thấy có rất nhiều bao tải còn đang lúc nhúc mấy cái càng xanh.

- Chưa ai nấu cơm sao?

- Vâng.....

- Giờ tôi mới thấy bếp nhà mình như người tình mùa đông vậy, lạnh lẽo quá~

- Shokudaikiri chắc đang trảm mấy con bọ vì phá hoại hết đống rau củ...

- Mọi người vất vả rồi. Tôi có mua nước mía này, đi tắm đi rồi ra uống.

- Yay~ Sảng khoái!

- Cảm ơn ngài nhiều!!

Riêng Saniwa thì kéo lê mấy cái bao tải sang nhà Kebiishi để họ nghiên cứu món mới. Nhỏ để chừa lại một bao để cho cá hổ ăn.

***

Không rõ tại sao mà mấy ngày sau, lũ bọ ngựa không kéo đến phá nữa. Mà nếu có đến, thì hoặc là bay thẳng ra vườn hoa của Akita mà bắt sâu, hoặc tự đâm đầu mà nhảy xuống hồ cá hổ, hoặc tự động bay vào chảo mỡ nóng của nhà Kebiishi bên cạnh.

Mà bạn quan tâm làm gì cho mệt óc nhở? Nhở?

-end-

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ