33. Chuyện Kiwame của Yagen: Thư

161 24 31
                                    


Thứ 2, 30/7/2018

(Cái này tui phải tra mạng nhiều nên nếu có gì sai sót mong mấy chế chỉ ra hộ nha)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi Đại tướng.

Chắc giờ này ngài đã nhận được thư của tôi rồi đúng không? Ngài và mọi người hẳn phải trông đợi nhiều lắm, vì tôi là người đi Kiwame đầu tiên của Honmaru mà.... Maa, có lẽ chuyến đi này sẽ ý nghĩa lắm đây~

Lần đầu phải đi xa thế này, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài và mọi người lắm.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? À đúng rồi! Có lẽ nên kể từ lúc tôi đi thám hiểm ở gần Kyoto. Lúc đó tôi đã trông thấy lâu đài Nagoya, một trong những lâu đài chính của Oda Nobunaga. Lúc đó, mấy ký ức không được đẹp đẽ lắm tràn vào tâm trí tôi. Bởi lẽ nơi đó đã bị thiêu cháy sau khi chùa Honno-ji bị kẻ địch thiêu đốt, chủ nhân cũ cũng bỏ mạng trong đó, cả bản thể cũng bị hư hại nặng nên ký ức mới quay về chăng?

À, lúc tôi ở đó, lâu đài cũng chưa bị thiêu cháy đâu nên ngài đừng lo. Hiện tại, ở đây đang là đầu mùa đông, khá lạnh, nhưng tôi ổn.

Hiện tại, tôi đang ở trong lâu đài Nagoya. Hẳn ngài cũng rất tò mò vì sao tôi lại ở đó đúng không? Kể ra cũng khá buồn cười, vì tôi bị nhầm thành một đứa trẻ đi lạc. Chắc tại bộ hakama mà tôi đang mặc quá rộng nên tạo cảm giác thấp đi như lúc mặc đồ của Ishikirimaru vậy....

Khi đó tôi đã gặp Mouri Ranmaru đấy. Phải nói thật, ngài ấy rất đẹp trai, gọi là mỹ nam chắc phù hợp hơn. Chính ngài ấy đã đưa tôi đến gặp Oda Nobunaga để rồi bây giờ tôi trở thành tiểu đồng bên cạnh ông ấy. Đúng như những gì thế hệ sau này ghi lại, dường như ông ấy và ngài Ranmaru có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tôi nghĩ đó là một tình cảm rất đặc biệt, vì vậy mà ngài Ranmaru mới trở thành hộ vệ luôn đi sát ông ấy.

[...]

Maa, điều đó cũng không quan trọng bây giờ. Mọi thứ rồi cũng sẽ phải tuân theo bánh xe vận mệnh đã định sẵn. Bọn họ cuối cùng cũng phải ra đi, tòa thành sẽ phải sụp đổ, và lịch sử sẽ bước sang trang mới.....ha? Việc của tôi chỉ là chuyên tâm tu hành thật tốt để có thể mạnh hơn nữa, chống lại kẻ thù chính của chúng ta, bảo vệ dòng chảy lịch sử không bị bóp méo.

À, hình như tôi đã quên mất điều gì đó thì phải?

Dạo này Đại tướng và mọi người vẫn khỏe chứ? Tủ thuốc tôi đã sắp xếp lại, có ghi chú rõ ràng rồi nên nếu có ai bị thương thì cứ dựa vào đó mà tìm thuốc. Hy vọng việc xuất chinh của mọi người vẫn ổn....

Không có tôi ở nhà trong thời gian này, phiền Đại tướng giám sát Tsurumaru giùm tôi nhé! Con gia cầm bạch tạng đó suốt ngày bày trò hù dọa em trai tôi, đã vậy còn dám lẻn vào ngủ cùng Ichi-nii nữa chứ....Nhớ đừng để Tsurumaru lục tung đống thuốc lên. Chúng rất khó sắp xếp đấy!

Thời gian ở Honmaru vẫn đang rất yên bình, và ở đây cũng vậy. A....tôi nôn nóng muốn trở về quá!

Này Đại tướng.

Có lẽ chuyến đi này sẽ hơi lâu nên hãy cố gắng chờ tôi nhé! Dù tôi đang ở xa nhưng vẫn biết ngài buồn tủi, có lẽ cả cô đơn nữa. Tôi biết, nếu những người khác đi tu hành, ngài cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ, ngài đối với tôi có gì đó sẽ khác đi một ít. Đừng có khóc, và cũng đừng thức đêm đấy! Tôi không muốn khi trở về thấy Đại tướng ra đón mình với khuôn mặt hốc hác, mắt đen quầng đâu....

Nhất định, sau chuyến đi này, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ichi-nii, những người anh em, đồng đội và.... cả ngài nữa, Đại tướng! Nhất định!


Chờ tôi nhé!

_____________________________

-Còn tiếp-

(Cảm ơn thím _ShiroiInu_ đã gợi ý cách viết cho tui. Ngàn lần cảm ơn thím nha :3 )

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ