12. Ra ngoài

293 23 3
                                    

Thứ 7, 2/6/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm ngày hôm đó, Fuon nhận được một bức thư do Konnosuke của Honmaru khác gửi đến. Trong thư, lời lẽ tuy khá ngắn nhưng cũng đủ để nhỏ thở dài.

"Saniwa Sonozaki Fuon của Bản doanh Egao được mời đến khuôn viên chính của Chính phủ. Sẽ có người đứng đợi."

"Tsk, ra ngoài. Một bức thư ngớ ngẩn!" Thở dài, rồi liếc nhìn Yagen đang ngủ say bên cạnh. Từ tối qua tới giờ Fuon vẫn ngồi ở cạnh bàn, và Yagen thì vẫn ngủ gục trên đùi.

"Mẹ ơi tê chân vãi~~~~~~ TvT"

Khẽ đặt cậu lên futon, kéo chăn lên đắp cẩn thận. Fuon chạy sang phòng bên thay quần áo và băng cuốn, chỉnh lại mấy lọn tóc rối chưa kịp chải.
  Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Chủ nhân, ngài xong chưa? Chúng ta đi thôi chứ?"_Mitsutada khẽ đẩy cửa ra.
"Đợi chút. Kiri-san, giúp tôi buộc tóc đã. Rối quá!"

Mitsutada phì cười, nhưng cũng đón lấy cái lược chải lại mái tóc đen rối tung của Fuon.
 
- Ngài chả bao giờ chịu chải tóc kĩ cả. Rụng cả đống đây này.
- Hử? Hay là tôi cắt phéng đi cho gọn nhỉ? Giống như anh?
- Khụ... Đừng nói thế Chủ nhân._ Anh khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ vì ngượng._ Thế thì còn gì là Chủ nhân nữa.

Lấy trong túi ra một sợi ruy băng xanh, buộc bổng tóc của nhỏ lên.

- Buộc thế trông tôi giống Fudou nhỉ?
- Chắc vậy! Mà chúng ta nên đi sớm để giải quyết chuyện. Tôi hy vọng họ không làm gì quá với ngài.

                *****
Đường lên chỗ hẹn thật sự khá xa. Phải đi xuống chân núi, qua một thị trấn nhỏ, xuyên qua một khu rừng rồi lại leo ngược lên mới tới chỗ khuôn viên.

- Kiri-san! Chỗ này rộng và mát thật!
- Đúng vậy nhỉ! Họ chắc phải tốn công lắm mới chăm sóc được mấy khu vườn lớn thế này.
- Xin lỗi, vị đây là.... Sonozaki Fuon?_ Từ đằng sau hai người có một giọng nói vang lên. Fuon quay lại.
 
Đó là một cô gái khá cao, xinh đẹp, có mái tóc xanh lục đậm và đôi mắt cùng màu. Tóc được buộc thành nơ ở sau. Trên người vận bộ đồ vest với quần ngắn đến nửa đùi. Nhưng nhìn điệu bộ và dáng thì không giống con gái lắm.
  (Hình minh họa vì diễn đạt dở)

  (Hình minh họa vì diễn đạt dở)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ơ... vâng. Còn cô- nhầm, cậu- không phải..._ Fuon lúng túng. Mitsutada ở đằng sau che miệng nhịn cười.
- Tôi là sứ giả có nhiệm vụ đón ngài. Tên tôi là Tsubasa...._khẽ hắng giọng_.... và tôi là trai thẳng thưa ngài.
- À vâng, rất vui vì gặp cậu!
- Có vài người muốn gặp ngài. Vui lòng đi theo tôi!
 
                     *****
Cuộc gặp diễn ra khá lâu. Đa phần là các Saniwa, Toudan và vài bé trong vụ bắt cóc lần trước đến để cảm ơn và tặng quà, nói chuyện. Nhưng có điều là Fuon luôn đứng sau lưng Mitsutada để nói chuyện. Đơn giản vì đứng trước đám đông để nói chuyện luôn là một cực hình đối với nhỏ, mà nhỏ lại rất ngại bắt chuyện với người ngoài. Có người lại rủ nhỏ ra nói chuyện riêng....Nhưng rồi mọi chuyện cũng xong xuôi. Mitsutada đứng ngoài khuôn viên đợi, trên tay bưng một đống quà, chân gõ gõ xuống nền tỏ vẻ sốt ruột.

- Kiri-san chờ có lâu không?_ Fuon đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, khẽ chọt vào lưng anh.
- Cuối cùng ngài cũng ra- Hmm, ngài sao vậy? Mặt ngài đỏ lên rồi kìa!

Quả thật lúc này mặt Fuon hơi ửng đỏ như bị sốt.

- Không có gì. Chỉ là...ờ...Tsubasa tặng ta mấy hạt giống hoa... con mèo...
- Mèo?
- A không có gì đâu, kệ tôi. Chúng ta về thôi!
               
                    *****
Trên đường trở về...
- Nè Kiri-san..._ngồi lắc lư trên lưng ngựa ăn bánh, Fuon tò mò hỏi_... quanh đây có chỗ nào có cửa hàng thú nuôi không?
- Ngài hỏi làm gì vậy?
- Thôi không có gì đâu.
 
Mitsutada thấy chiều nay Fuon hơi lạ. Nhất là từ khi gặp Tsubasa, ang để ý thấy Fuon hơi đỏ mặt.

" Đừng nói là tên Tsubasa đó làm gì Chủ nhân nhá!" Anh nghĩ thầm, rồi lén quay lại nhìn. Quần áo, đầu tóc nhỏ vẫn chỉn chu.
  "Bép! Mày đang nghĩ cái gì thế hả Mitsutada? Tên đó và Chủ nhân mới gặp nhau lần đầu mà, sao có chuyện đó được!"_ Anh tự tát vào mặt mình. May mà Fuon không để ý.
  Và thế là Mitsutada cứ lẳng lặng dắt ngựa về Hon, trong khi Fuon ngồi dửng dưng ăn bánh trên lưng ngựa.

                    ***
Tại một căn phòng kín nào đó....
 
  - Vậy là... Fuon không nhớ ra gì hết?
- Tôi nghĩ là vậy. Khi gặp tôi, cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí tưởng tôi là nữ._ Tsubasa đứng nghiêm chỉnh.
- Cậu giống nữ lắm mà!_ giọng nói trở nên đùa cợt.
- Làm ơn đừng lấy chuyện giới tính của tôi ra làm trò đùa, Boss!_ hắng giọng_ Mà đúng là Fuon đã thay đổi như chúng ta dự đoán, ngoại trừ...
- Ngoại trừ?
- Mèo!_ cố nhịn cười.
- Mèo...à? Cũng phải... Fuon thích mèo lắm mà, nhỉ Neko? Nhóc ấy dễ phấn khích khi gặp mèo lắm!

Trên khung cửa sổ, một chàng trai trẻ đang ngồi bâng quơ, tay vuốt ve một con mèo đốm đang làm nũng trong lòng.

- Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây Boss?_con mèo bỗng cất tiếng nói, hướng đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào chàng trai.
- Vẫn như thế.
- Luôn luôn là như vậy sao?
-Ừ! Tsubasa, đưa Neko về phòng giúp tôi!
-Rồi rồi. Ngài Neko-béo-ị vui lòng đi theo tôi.
-Tên nhãi! Rước ta về phòng nhẹ nhàng thôi!
- Vâng vâng.

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại. Giờ chỉ còn mình chàng trai trong căn phòng rộng lớn.




" Giữ bí mật càng lâu càng tốt! Fuon... xin lỗi... đó là cách tốt nhất để em được sống yên bình. Anh xin lỗi..."

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ