56. "Tại sao lại nhớ..."

149 23 16
                                    

Thứ 7, 15/6/2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thấy mình khác lạ trong giấc mơ.

Tôi là một cô bé 5 tuổi.

Tôi ngồi cô đơn, một mình trong góc lớp. Bạn bè cười đùa.

"Lũ phiền phức."







Tôi khóc, tay bám víu vào song sắt, mặc cho các cô kéo vào. Trời mưa. Một người phụ nữ đang đi xa.

"Mẹ ơi! Mẹ! Cho con theo với!"


.


Ngày trở thành Saniwa tập sự, tôi 10 tuổi.

Anh em tôi vẫn ở đây, cười đùa.


- Anh! Cho em theo với!

- Để em ấy đi trước. Đợi đây.


Và họ đi xa thật xa.



.

Trời mưa. Tôi lại ngồi dưới hiên nhà.

Vắng tanh.

Ngày tôi nhận giải, tôi vui. Nhưng tôi buồn.

Vắng lặng. Không ai đến nói, chẳng ai chúc mừng.

Bên cạnh, lũ bạn thân đang ăn mừng cùng bạn bè, gia đình.





.

- Ngài có muốn đi dã ngoại cùng tôi không?

- Không. Ta bận.

Akashi cúi đầu, đi ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng lũ nhóc thở dài thất vọng.

Chúng mong tôi đi cùng. Tôi gạt phăng niềm vui của họ.

Tôi tồi tệ.



.

Tôi thấy các Đao kiếm Nam sĩ đang đứng trước mặt mình.

- Chúng tôi đi nhé!

- Tạm biệt!

Họ cười tươi, đi thẳng về phía trước. Người dính đầy máu.

Yagen đứng đó, ánh mắt sắc lẹm liếc qua tôi.

- Đừng đi theo tôi.

- Tại sao?

- Phiền phức.


Và cậu cất bước đi thẳng.

Tôi khóc. Tôi với tay chạy theo Yagen.

"Tôi không để cho cậu đi đâu."

Cô ấy níu tay tôi lại. Đôi mắt đỏ thẫm vô cảm.


Tôi và cô ấy là một (?).

.

Gokotai. Midare. Tonbokiri. Ookurikara. Yagen. Mọi người.

Nằm gục trước mặt tôi.

Họ đang chết dần chết mòn.

Đôi mắt trợn ngược lên đầy thù hận.

Họ nhìn tôi.

Không nhìn tôi. Họ nhìn ai đó.

Tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

Tôi hét to/ Tôi hét to.

.

- Fuu-sama! Fuu-sama! Ngài tỉnh rồi.

- Ư...

Tôi đang trong thư phòng. Sách vở lẫn lộn đè lên người.

Hasebe lay lay tôi dậy.

Tại sao tôi lại nhớ lại... chứ?

- Để tôi đưa ngài về phòng.

- K--

Cảm thấy cổ họng khác lạ. Tôi không lên tiếng. Phẩy tay ra hiệu, mặc cho Hasebe có nói thế nào. Cuối cùng, anh cũng chịu lui đi.


Tôi dọn dẹp lại đống sách. Tóc mái lòa xòa che kín hết mắt. Tôi soi gương.

Đỏ.

Đỏ. Màu mắt của tôi chuyển sang đỏ ngầu.

Không thể nào...

Fuon đi đâu rồi?

-end-


[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ