10. Chuyện sau đó

324 29 31
                                    

Thứ 5, 31/5/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ban đêm.
  Bầu trời đen sầm lại, không có một chút tia sáng nhẹ nào của trăng hay những ngôi sao.
  Một lúc sau, người ta nghe thấy có tiếng lộp bộp của nước mưa trên mái nhà. Và một cơn mưa lớn đổ ập xuống bất ngờ. Mưa to và dai dẳng.

  Tại Honmaru của Fuon.
  Tất cả các Toudan ngoại trừ Yagen, Houchou, đều tập hợp ở phòng chính.
- Con ả khốn khiếp!_ Hotarumaru đấm mạnh sàn nhà, Aizen cùng Akashi phải ngăn lại trước khi sàn bị thủng một lỗ to.
- Không thể ngờ được là cô ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng không phải bên Cục An ninh đã bắt cô ta lại rồi sao?_ Horikawa thắc mắc.
- Hahahaha! Bọn họ làm ăn cẩu thả thật!_ Mikazuki nhấp một ngụm trà nóng.
- Chủ nhân... ngài ấy chắc phải đau lắm! Tại sao lúc đó em lại không có mặt để trả thù cho ngài ấy chứ?
- Osayo...
- Nhưng mà..._giọng Izumi trở nên nghiêm túc_...ai đã giết cô ta và cứu mấy đứa bé?
- Em biết là ai._ Ima chen vào._ Là Funo chứ không phải Chủ nhân!
  Đột nhiên không khí trong phòng lắng xuống, im phăng phắc.
- Funo? Làm sao Funo lại xuất hiện ở đây được?_ Taikogane há hốc miệng.

                       ***
Trong căn phòng tối mờ, Fuon lấy một chiếc gương ra, ngắm nhìn con người đang phản chiếu trong gương kia: mặt đầy bông băng, cả cơ thể thì bị quấn băng trắng đầy ra. Những chỗ không bị bó thì tím lại. Nếu không nhìn kĩ thì ai cũng tưởng trong phòng có một cái xác ướp trắng xóa dùng để đánh đập hay giải tỏa căng thẳng, và giờ cái xác ướp đó lại đang ngồi trước gương để tự vấn xem rốt cuộc mình có thể thành xác ướp thực thụ hay không.

Cái quạt ngay cạnh gương chợt phát sáng.

"Còn đau không?"

- Có. Ê ẩm hết cả người. Không thể tin được là cô ta lại dùng nhiều sức với tôi như vậy._Fuon đưa tay lên mặt_ Và cả khuôn mặt nữa.

"Xin lỗi!"

- Vì điều gì?

"Tôi chỉ có thể làm nó mờ đi thôi. Có lẽ cậu sẽ phải che nó đi một thời gian."

- Thế cũng tốt. Tôi không cần phải ra ngoài... Mà Funo này_ khẽ nhắm mắt lại_... cảm ơn cậu vì đã cứu mọi người!

Im lặng...

- Cậu và mọi người đang giấu tôi điều gì đúng không?

" Không có."

  - Vậy sao... Vậy tôi sẽ không hỏi nữa.

  Có tiếng bước chân ngoài cửa.

  "Yagen đang đến. Tôi đi đây!"

Fuon liền cất chiếc quạt vào ngăn bàn, đúng lúc cửa phòng khẽ mở ra.

- Quả nhiên là ngài đã dậy.
- Tại sao cậu lại biết?_ không quay mặt ra, Fuon thở hắt, khẽ hỏi_ Chẳng phải cậu cũng bị thương-

Một vòng tay khẽ quàng qua cổ Fuon từ đằng sau, mái tóc đen đó khẽ dựa vào tấm lưng nhỏ gầy guộc của nhỏ.
- Nếu thấy cậu bị thương mà tự tiện rời khỏi phòng thì Ichi-san sẽ mắng cậu đấy!
- Đừng lo cho tôi. Chính Đại tướng mới là người bị thương nặng hơn..... Xin lỗi, là tôi vô dụng nên mới để ngài bị đánh đau.... Xin lỗi, vì tôi không đủ mạnh nên mới không bảo vệ được ngài.... Xin lỗi...

Có cái gì đó như giọt nước thấm vào lưng Fuon, âm ấm.

- Cậu khóc?_ Fuon khẽ cười_ Thú vị thật! Tôi không ngờ một con người Ikemen như cậu lại khóc đấy Yagen!
- T- Tôi không có khóc!

   Yagen càng ôm chặt hơn, dụi mặt vào lưng Fuon như muốn để nhỏ không nhận ra. Fuon thấy hơi buồn cười, vì lẽ gì mà Yagen lại khóc chỉ vì mấy cái vết thương nhỏ thế này chứ? Nhỏ khẽ gỡ tay Yagen, xoay người lại, khẽ chạm vào mặt cậu.

- Quả nhiên là cậu khóc thật!
- Ngài.... Đó không phải là khóc!_ Yagen hơi gắt lên, nhưng Fuon cảm thấy như mặt cậu đang đỏ lên vì xấu hổ.
- Mà cũng nửa đêm rồi. Cậu về phòng ngủ- Này có nghe không đấy?_ Fuon hơi hoảng khi Yagen đột nhiên xoay lưng ra, nằm dựa vào lòng mình.
- Tôi muốn ngủ ở đây._ giở giọng đe dọa_ Ngài gọi Ichi-nii là tôi sẽ lấy băng cuốn chặt ngài lại để làm thí nghiệm!_ cậu bắt đầu ngủ, ngủ say như chết, gọi mãi không thấy dậy.

- Ngủ rồi.... Đành vậy thôi chứ sao...

-end-

[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ