CHAP 5: TRẬN CHIẾN VỚI MA THÚ VÀ CÔ VỢ ĐẦU TIÊN

3.1K 161 72
                                    

Đám ma thú theo tôi được biết thì khoảng hơn 500 con, chúng thuộc đủ mọi loài đang tiến đến thị trấn, tất cả mọi người đã sẵn sàng cho cuộc chiến, đứng theo một đội hình được sắp xếp từ trước, ở hàng đầu là những tanker, họ là những Mạo hiểm giả chuyên về phòng thủ, kế tiếp là những kiếm sĩ, họ có kĩ năng cận chiến khá tốt, và hàng cuối cùng là những cung thủ và pháp sư, đảm nhận việc hỗ trợ từ xa.

Tôi thì thuộc hàng pháp sư, sở dĩ tôi muốn đảm nhận vị trí pháp sư và vì muốn thử một số phép thuật mà tôi mới thức tỉnh được tại guild nhưng nếu thích thì tôi có thể thay đổi vai trò của mình bất cứ lúc nào.

Hầu hết mọi người đều đang lo lắng cho cuộc chiến, một số thì phấn khích, riêng tôi thì tôi không phải xoắn vì với sức mạnh của tôi thì bọn ma thú kia chỉ là muỗi. Sau khoảng 30 phút chờ đợi trước cổng thị trấn, bọn ma thú đã đến, chúng kéo đến như vũ bão, tàn phá mọi thứ một cách hung hăng, các Mạo hiểm giả chúng cùng tiến lên, lao vào chúng, tiếng kim loại cùng tiếng hò hét vang lên, tôi dùng phép thuật Hỏa hệ tạo ra một đợt mưa lửa phóng thẳng xuống chỗ bọn ma thú, các pháp sư khác thì dùng các phép thuật hệ khác để chiến đấu nhưng có vẻ không hề hấn gì với chúng vì theo tôi biết thì chúng có chỉ số kháng phép rất cao (biết có kháng phép mà lại sài phép thuật đánh, best main😰).

Sau hơn khoảng 30 phút chiến đấu thì chúng tôi đang bị thất thế, số lượng của bọn ma thú giảm không đáng kể trong khi các pháp sư thì không thể sử dụng phép thuật vì ma lực của họ đã cạn, các tanker cùng các kiếm sĩ thì đã kiệt sức, chỉ có tôi là vẫn ổn với sức mạnh hack của mình.

" Chắc phải đánh nghiêm túc quá"

Tôi rút ra cặp dao găm huyền thoại của mình, tôi sử dụng 'Flash' lao tới bọn ma thú trước mặt mọi người, lần lượt từng cái đầu của từng con ma thú bay lên cùng với tiếng hét của chúng, sau 10 phút, hơn 500 con ma thú đã bị tôi cho đi uống trà với diêm vương.

" Cậu...cậu có phải là người không vậy?" Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.

" Này, tôi là người chứ là cái gì mà mấy người lại hỏi như vậy?"

" Thế nếu cậu là người thì cái sức mạnh kia đào đâu ra!"

" Tập luyện thôi"

Đến đây thì mọi người đều đơ người ra, tôi bước lại chỗ họ.

" Có ai bị thương không?" Tôi hỏi.

" Chỉ một số người thôi"

" Mang họ tới đây"

Những người bị thương được đưa đến chỗ tôi, tôi cho họ ngồi vòng xung quanh tôi rồi tôi dùng ' Interpretation' diện rộng, ánh sáng bao trùm từng người bọn họ rồi một lúc sau thì biến mất.

" Tôi...Tôi khỏi rồi!"

" Tôi cũng vậy!"

Từng người bọn họ kêu lên trong sự ngạc nhiên hòa lẫn sự vui mừng, họ tiến về phía tôi.

" Chúng tôi rất cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại có một sức mạnh tuyệt vời đến thế, cậu là ân nhân của cả thị trấn này đó!"

Cuộc Sống Tại Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ