Chap 8 : Món đồ phế phẩm và bàn tay thô ráp

420 40 48
                                    

Trong đầu đều đặn đệm những nhịp vang rền, run rẩy từng dây thần kinh đang co rút. Tôi bất lực buông xuống sấp văn kiện dày cộp, không kiên trì nổi nữa. Chẳng thể nhồi nhét bất cứ kí tự nào vào cái đầu đau như búa bổ. Chữ nào chữ nấy tự động cuốn vào nhau, loạn hơn cuộn chỉ rối.

Cau mày xoa lấy thái dương giật nảy của mình, khó chịu áp cái trán nóng bừng xuống mặt giấy mát lạnh. Không chỗ nào là không kêu gào thảm thiết. Từ cánh tay trái vẫn luôn để trong trạng thái thả lỏng đến cái thân thể đau nhức từng khớp xương, đâu cũng đòi hỏi thân chủ để nó được nghỉ ngơi.

Tôi lẳng lặng nghe chúng nó kháng nghị, mơ màng gật đầu. Phải, bết bát thế này, sao có thể không thương xót được đây ? Chỉ là tôi thật sự phải nhẫn tâm với chúng nó rồi, để chúng nó thoải mái thì thân chủ lại không dễ chịu nổi.

Thân chủ không muốn hớp gió tây bắc qua ngày, còn muốn có nơi cư trú trong cái thành phố ẩm ương này. Mục tiêu khó khăn như thế, không cố gắng thì sao mà làm nổi ? Cho nên, các con ngậm miệng đi. Yên lặng thân chủ còn kiếm tiền mà tiêu chứ !

Tôi quẹo người lên mặt bàn, lật tìm vỉ thuốc cảm cúm trong ngăn kéo. Chắc mẩm nó đã vinh hạnh bị đày xuống tít tận bên trong bởi vì cái thân thể khỏe mạnh này ít khi cần đến nó. Y như rằng, sau bao đống giấy lộn, tôi lôi ra vỉ thuốc duy nhất của mình, hớn hở đưa lên trước mắt.

Vỉ thuốc còn nguyên, viên nào viên nấy tròn trĩnh, căng mẩy béo đẹp. Cơ mà nội thất thì lại rùm beng hết rồi, toàn hàng hết hạn sử dụng, chất gì chất nấy tan tác hết cả. Giờ chỉ coi như ăn kẹo đắng cho tỉnh táo thì vẫn được mà thôi.

Thở dài một hơi, không tình nguyện vươn tay gõ bàn làm việc của hàng xóm cạnh bên. Lúc này là giờ nghỉ trưa, chỉ còn tôi với gã nhận nhiệm vụ trông phòng. Tôi thì không có tâm trạng muốn nạp cái gì vào cơ thể, còn gã đang đánh thưởng trò chơi, từ sáng đã chuẩn bị đồ ăn vặt đủ loại.

Gã đồng nghiệp đeo tai nghe, chăm chú dán mắt vào tablet tràn đầy màu sắc của mình. Gã không ngẩng đầu lên, chỉ nhướng mày tỏ vẻ đang nghe. Tôi mừng húm đẩy cái ghế lại gần, lớn tiếng hỏi gã. "Còn thuốc cảm cúm không ? Cho tôi xin hai viên, loại màu trắng càng tốt."

Gã ta gật đầu, khẽ cong 3 cái ngón tay của mình, phe phẩy chúng. Tôi ngoan ngoãn xê ghế về bàn làm việc, chờ gã đánh xong bàn này thì lấy đồ cho mình. Sau 5 phút, gã đồng nghiệp chép miệng, rút ra cái que kẹo trong mồm cắm vào bồn xương rồng của hàng xóm bàn bên.

Tôi âm thầm đẩy cái chậu hoa đá xinh đẹp của mình về phía bên phải, tránh xa tầm với của gã. Mấy em hoa đá yếu ớt của tôi chịu sao nổi việc cắm gậy đầy người như mấy anh xương rồng được. Mong gã thương cho các em ấy thân gái monh manh, in ít đâm chọc chúng nó.

"Cảm cúm trắng ấy hả ? Trong túi còn hay sau đấy, ông tự tìm đi." Gã rút ra từ ngăn bàn bất ngờ sạch sẽ và gọn gàng cái túi thuốc con con ném cho tôi, đầu cũng chẳng nâng lên tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình.

Hôm nay gã có vẻ im lặng lạ thường, chẳng hề ầm ĩ. Phải ha, thằng chủ cây xương rồng đi công tác sáng nay, không thì hắn đã lải nhải gã đến nhức óc mới thôi. Hắn khó chịu vì gã cứ coi mấy cái cây tua tủa bảo bối của hắn chẳng khác gì bãi rác kẹo que.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ