Chap 21: Tiệc tàn (part 2)

536 29 26
                                    

Tôi đứng đực ra đó, trên mặt là xanh trắng đan xen, khớp hàm đanh chặt không mở nổi. Tròng mắt tôi đen kịt lại, yên lặng quan sát em ấy cau mày chỉnh sửa y phục, rút khăn tay lau chùi từng đầu ngón tay. Tấm lưng đĩnh bạc, thẳng đến ngạo nghễ, đối diện tôi vô cùng bình thản, giống như hai người bạn cũ, lâu ngày tái kiến.

"Ôi lâu quá không gặp, Bạch tổng đấy hả ? Đột ngột nhiệt tình như vậy, tôi quả thật không quen, còn tưởng nhầm người kia đấy." Tôi mỉa mai cười nói, thản nhiên chỉnh lại quần áo xộc xệch, hạ xuống mi mắt. Trác Việt bấy giờ hổn hển đuổi tới, ngạc nhiên trông thấy tình thế giương cung bạt kiếm trước cửa nhà.

Nó lo lắng quan sát rồi tiến lên đứng chắn trước mặt tôi, hằm hằm chất vấn. "Anh là ai ? Sao lại chắn trước nhà chúng tôi ?" Em ấy thoáng nhấc đôi con ngươi, lơ đãng quan sát bộ dạng Trác Việt che trước người tôi, khóe miệng nghiền ngẫm tươi cười. "Nhà chúng tôi hửm ? Liên, lâu lắm không gặp, dạo này anh có khỏe không ?"

Em không thèm đếm xỉa làm Trác Việt khó chịu ra mặt, nó nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhanh chóng tiến lên đáp lời, cản lại thằng nhỏ sắp bùng nổ. "Cảm ơn Bạch tổng thăm hỏi, tôi đây sức khỏe dồi dào, ăn uống no nê, không dám phiền anh quan tâm."

Bạch Y giống như nghe không tỏ ý tiễn khách trong câu nói, vẫn từ tốn dong dài bắt chuyện. "Anh thật là, ở chỗ nào cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi tìm đến sốt ruột." Đôi mắt hoa đào dịu dàng thoáng xoẹt qua quang mang sắc lẻm rồi mất hút, che giấu chúng dưới sắc thái ôn hòa giả dối. "Hay là vẫn còn giận, nên không muốn liên lạc với tôi ?"

"Khi trước không phải Bạch tổng muốn chấm dứt hay sao ? Đã như vậy, chúng ta chả có chuyện gì cần thiết trao đổi hết. Cảm phiền Bạch tổng về đi, tôi thật sự bận lắm, không dư thời gian để phí hoài đâu." Tôi mệt mỏi xua tay tiễn khách, cúi đầu che giấu đáy mắt ám chìm. Tôi ở đâu, làm gì, chẳng có can hệ nào đến em hết.

Khoảnh khắc tôi mê man tỉnh giấc, chóp mũi hẵng còn thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Tôi khát vọng vươn mình lần tìm thân người ấm nóng ấy, mà cuối cùng chỉ ôm gọn vào lòng một lớp vải lạnh ngắt. Em rời đi, vội vã truy đuổi kẻ kia, bỏ mặc tôi, thêm một lần nữa. Đã vô tình như vậy, cần chi lưu luyến.

"Lời nói trong lúc nóng giận, anh cũng tin sao ? Thêm chuyện hôm đó, đều là hiểu lầm, tôi không muốn chúng ta vì khúc mắc cỏn con mà tan rã như vậy." Em nhoẻn cười, góc cạnh gương mặt ôn nhu mềm mại, hàng mi tựa cánh bướm đậu nhẹ lên mi mắt hoa đào, giấu đi ánh nhìn luôn xuyên thấu tâm can tôi.

Đã lâu lắm rồi không thấy gương mặt mê hoặc giả dối quen thuộc, tôi kìm lòng không đậu mà ngắm trông. Nhưng tôi chưa quên vẻ ngụy trang của em trước giờ vẫn luôn trái ngược cái cách em đối xử với tôi, càng là dịu dàng, lại càng tổn thương tôi sâu sắc.

"Tôi thật sự bề bộn nhiều việc, không rảnh tâm tình. Đành hẹn Bạch tổng khi khác nhé." Tôi thẳng thắn từ chối, kéo Trác Việt mặt muôn phần hậm hực vào phòng. Ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì đáy lòng chỉ hận không thể đá bay em ra khỏi đây cho bớt chướng mắt.

Bỏ ngoài tai lời tôi nói, em bỗng ngang ngạnh nắm lấy tay tôi, biểu thị cường chiếm thân mật. Bộ dáng cố chấp đó, dường như đang lợi dụng trái tim tôi mỗi lần thỏa hiệp, từng bước dung túng em. Ha... Em không biết rằng, tôi giờ có nhiều thứ phải bận tâm hơn em rồi. Đâu thể vì một Bạch Y mà hết lần này đến lần khác khiến những người tôi đặt trên đầu quả tim thất vọng.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ