Chap 18: Vô đề

235 28 21
                                    

Tôi vùng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lòng bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi hột chảy dọc thái dương ướt sũng cằm. Chậm chạp đặt tay lên bụng, cảm giác bị xiết chặt đó hẵng còn bủa vây. Hơi thở quện trên vành tai, chân thực khôn cùng, châm phá cõi lòng tôi đến nát bấy.

Đứa bé này, chẳng ai chờ đợi sinh mệnh nó nảy nở, chẳng ai mong mỏi ngày nó chào đời. Một đứa bé không ai mong muốn. Đã như vậy, sao phải kéo dài sự sống kia chứ ?

Tôi gập người ho khan vài tiếng, mệt mỏi bật ra tiếng thở dài. Bàn tay mở ra nắm cửa, chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên quyết như thế. Khi suy nghĩ đủ mạch lạc và rõ ràng, tôi muốn nói chuyện với mẹ, cậy nhờ bà giúp đỡ.

Ngoài cửa có tiếng nước róc rách nhẹ nhàng, mẹ chắc hẳn đang rửa bát đũa trong bếp. Tôi bước tới thật nhanh, đỡ lấy tay mẹ khi bà cố với lên chạn bát, nước chảy ướt rượt tay áo. "Mẹ, để con làm đi." 

Mẹ khựng lại rồi khẽ ừ, lùi bước nhường lối. Tôi cặm cụi tráng sạch chúng dưới làn nước mát rượi, màng nước loang trên bề mặt sứ trong ngần. Đống bát đĩa cứ vơi dần rồi hết hẳn, sót lại vòng nước xoáy tròn.

Nước cạn dần, chảy trôi vào nơi sâu hoắm, không thể nhìn thấy. Cảm giác thời gian dần lắng đọng lại, dãn những sợi thấp thỏm trong tôi thành tĩnh lặng, củng cố những lời sắp bật từ cổ họng tôi thêm vài phần bình tĩnh.

"Con xin nghỉ phép tuần tới rồi. Đầu tuần mẹ sắp xếp buổi khám giúp con nhé, để lâu quá thì rắc rối lắm." Khoảng lặng kéo dài vô tận, tiếng hít thở của mẹ, ánh nhìn chòng chọc vào lưng, không gian ngập tràn tiếng nước lách tách nhỏ giọt, khiến tôi bất chợt rùng mình.

"Con chắc chắn rồi à ?" Đó là một câu hỏi, nhưng mẹ đã biết thừa câu trả lời. Mẹ chỉ tiện miệng thốt ra vì cần thêm thời gian để thuyết phục tôi y theo ý bà. Tôi ừ hử, ra chiều không muốn nói quá nhiều.

"Việc này... Con có bàn với cha của đứa bé không ?" Mẹ dò hỏi, tựa như muốn mớm lời cho tôi. Suy cho cùng, bà vẫn ôm một cái nhìn quan vọng đối với tình trạng con trai mình đang vướng phải.

"Cha của đứa bé ư ? Không cần đâu !" Tôi vô thức lặp lại cách xưng hô lạ lẫm, thoáng hồi tưởng về mối quan hệ chẳng chút nào thắm thiết giữa tôi và em, không chút do dự bật ra lời khẳng định. 

Tôi muốn cho mẹ một cái nhìn rõ ràng, để bà đừng vin vào cái cớ cha của đứa bé mà thuyết phục tôi hồi tâm chuyển ý. "Anh ta chẳng quan tâm đâu, con tự quyết định là được rồi."

"Liên à, vẫn còn quá sớm để khẳng định, mẹ thấy nên xem xét kĩ càng hơn con nhé." Mẹ lắc đầu không tán đồng, nặng nề vỗ vai tôi. Sức nặng vô hình của lời nói ấy khiến đáy lòng tôi rung động đôi chút. 

Nhưng tôi mau chóng chỉnh đốn lại cõi lòng đang âm ỉ loang sóng, phá tan tành những tia hi vọng vô ích vừa ngoi dậy. 

Em ấy, nếu biết tôi đang mang bầu đứa bé này, thì sẽ tỏ ra sao đây ?

Sẽ không có vui mừng. Dù cho chúng tôi chưa bao giờ tâm sự về vấn đề cá nhân, có những điều tôi có thể thấy được qua thái độ của em. Em ấy không thích trẻ con, đã rất nhiều lần, đôi mày em nhíu chặt khi trông thấy chúng.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ