Chap 11 : Đêm không sao (Part 3)

291 23 52
                                    


Trên đầu như có hàng ngàn mũi kim châm đâm vào màng não, trào trực cơn buồn nôn và nhức nhối. Tôi cục cựa đôi tay, muốn xoa dịu cơn đau inh ỏi kêu gào. Nhưng hai cánh tay tê cứng, dán sát thân mình dính nhớp mồ hôi và cả thân thể bị chặt chẽ cố định không thể nhúc nhích.

Tôi hừ hừ rên xiết trong cuống họng, cố sức nhấc dậy mí mắt trĩu nặng sụp xuống. Ánh đèn thấu qua màng mắt chói lòa, kích thích trí nhớ gián đoạn trong cái khung cảnh tối sáng yên tĩnh của bậc thềm quen thuộc. "Anh ơi, tỉnh rồi này." Tôi cau mày nghe tiếng phụ nữ ong ong đọng lại, ù ù màng tai.

Không kiềm được mà tìm theo tiếng người, khó nhọc kéo lên tầm nhìn nặng nhọc. Người phụ nữ trước mắt lập lòe trong vài ba cái bóng trùng lặp. Ngũ quan tiếp tục loạng choạng lay chuyển, thân hình cô ta dần dần rõ ràng. Gương mặt kia, tôi chắc chắn không hề quen biết.

"Chưa tỉnh đâu, ngáo ngơ thế này." Một bàn tay từ đằng sau vò lấy cằm tôi, bắt tôi quay đầu theo ý của chủ nhân nó. Tôi trì độn thuận theo lực tay cứng rắn xoay chuyển, lọt vào đôi mắt là khuôn mặt người đàn ông tuấn dật. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, tư thái nghiễm nhiên điềm tĩnh, đáy mắt đong đầy mỉm cười suy ngẫm.

Tôi ngước nhìn anh ta, khoảnh khắc đó, trái tim bỗng dừng đập. Không phải vì sợ hãi, lại càng chẳng vì ngạc nhiên. Gương mặt của người đàn ông đó, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng chỉ cần khóe môi anh ta khẽ nhếch, sườn mặt gọn gàng mềm mại lên, thì đó chính là mặt kính chiếu lại sườn mặt tôi khi cười.

Đúng vậy, không ai khác, kẻ mà tôi căm phẫn, đang đứng trước mặt tôi đây. Dùng cái tư thái dõi theo giòi bọ mà áp lên tôi cái nhìn hả hê, khinh bỉ và vui vẻ biết chừng nào. Tôi chợt hoàn hồn khi cơn đau nhói áp chết lồng ngực, giật phắt đầu thoát khỏi những ngón tay xiết đau cằm mình. Cái đầu vốn đã bị đập nát nhừ quay cuồng buồn nôn, gục xuống không sức lực.

"Anh ơi, nó biết à ? Tự dưng phản ứng mạnh thế..." Cô gái lôi kéo tay anh ta, dùng gậy vỗ vỗ vào má tôi. Tôi khó chịu tránh né đầu gậy thô ráp cà xước da thịt, không muốn bị cô ta dùng một căn gỗ trêu chọc như con khỉ trong lồng. Đón lấy lại là tràng cười dồn dập đanh óc và những cú chọc càng thêm quá quắt.

"Thôi đi ! Mấy người muốn gì ?" Tôi sầm mặt quát hỏi, hoàn toàn không hề lo sợ. Dù sao bọn họ đã mất công đánh ngất bắt trói, không thể nào không có mục đích gì được. Đã thế lại còn sẵn sàng lộ mặt, chẳng có chút ý tứ giấu diếm nào. Một là không sợ tôi đây báo cảnh, hai là tôi báo không nổi. Điều nào đi chăng nữa, tôi đã ở thế bất lợi từ lâu.

"Chẳng phải anh biết tôi rồi sao ? Em ấy không nói lời nào cho anh nghe à ?" Người đàn ông chép miệng một cái, trêu tức cười hỏi. Tay lại không lưu tình tóm ngược tóc tôi ra đằng sau, mặc kệ tôi giãy dụa phản kháng, ép tôi nhìn vào khuôn mặt tuấn dật đang tươi cười như xuân phong ấm áp.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt tối tăm dần. "Có, em ấy có nói." Anh ta hứng thú quan sát biểu tình của tôi, như mong đợi điều gì đó đặc biệt. "Nhưng mà nhiều người quá... tạm thời nhớ không nổi. Họa chăng anh nói mình số mấy...may ra còn được..." Ngữ điệu chân thật cuộn trên đầu lưỡi, xen lẫn tiếu âm khùng khục cuống họng.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ