Chap 7 : Tán ô xám trong mưa

308 32 17
                                    



Đôi tai dần ù đi trong tiếng mưa rào rầu rĩ và những giật âm đùng đoàng của sấm chớp. Cơn mưa âm ỉ trở nên nặng hạt, phủ cái bóng xám trắng nhạt màu lên thành phố này. Tôi ngẩn người núp dưới mái vòm, lặng lẽ đưa tay hứng lấy dòng nước nhỏ xuống từ hiên nhà, xám đục, không hề trong vắt.

Tôi nhìn vào vũng nước trong lòng bàn tay, đục ngầu và xám đen, tích tụ thành một khối, chẳng khác gì trí não của tôi lúc này. Nó như bị đình công vậy, không chịu đưa tôi bất cứ suy nghĩ mới mẻ nào. Cứ im lặng trầm tại một góc, nhấm nuốt thước phim để lại ấn tượng duy nhất của nó.

Trái tim của tôi bĩu môi, lững thững bò lên, chiếm tạm cái ghế chủ đạo của lý trí. Nó tỉnh táo hối thúc tôi kiểm tra một vòng quanh thân mình. Rất là kín đáo nhắc nhở, nó mệt mỏi lắm. Thật sự sợ hãi phải đập thình thịch vì xấu hổ nhỡ như tôi quên không mặc cái gì trên người. Bởi lý trí vốn đảm đương việc đó, tạm thời không tài nào nhớ nổi nó đưa thân chủ ra khỏi căn phòng ấy như thế nào.

Cái bộ não rỗng ruột và vô dụng ấy chỉ nhàm chán chiếu đi chiếu lại cảnh đường cung đỏ hồng cong lên, cắt thành hai nửa trong cái bóng đổ tối đen của tấm gỗ hoen màu. Đôi môi mỏng và mềm mại ấy khép mở, dịu dàng lặp lại những câu chữ lý trí đã nghe cả nghìn lần mà không biết ngấy. Không phải chơi đủ, mà là chơi chán.

Lý trí vò đầu bứt tai, chột dạ liếc nhìn trái tim ung dung tự đắc, phè phỡn ngả lưng trên cái ghế dựa thoải mái của mình. Nó cắn răng, lí nhí kiến nghị tôi nên nhanh chóng về nhà. Nó rất kiên định mình cần một không gian yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối mới nghiền ngẫm được câu thoại khó hiểu của người đàn ông tuấn mỹ đó. Trái tim sắc lạnh lườm nguýt, đẩy nó trở về góc tường u ám, không cho lý trí lên tiếng làm loạn.

Tôi cau mày nghe hai đứa chúng nó nháo nhào lao vào nhau, lăn thành một đoàn, cuộn chặt tựa mớ chỉ rối tung, lẫn lộn đầu đuôi. Tôi khẽ thở dài, giương cặp mắt nhìn xuyên qua tấm màn trắng mờ của mưa. Trời vẫn còn sáng, nhưng đã tối dần trong cái bóng đổ khổng lồ của mây đen. Âm u và nặng trĩu, dán sát xuống gần chóp cây cổ thụ, ôm ấp nhưng tòa nhà nhấp nhổm của thành phố.

Giông năm nay trái tính trái nết, đến sớm hơn vào một ngày chủ nhật, phá tan chút thời gian ít ỏi thoải mái của bao người. Nó quằn quại lật mình, nhấn chìm những con đường tấp nập trong cái màn sương nặng nề, vui thích ngắm nghía mấy cái xe đồ chơi của con người cố sức vượt qua dòng thác nó ùn ùn trút xuống.

Dòng người càng thêm sợ sệt núp vào những cái tán che khổng lồ của đô thị khi giông giật đùng đùng cái trống sấm inh ỏi của mình. Họ sợ hãi những cành cây vẫn chưa kịp tỉa bớt, ngoằn nghèo vươn bóng tay che kín cả con đường và cái cống thường xuyên nghẹt mũi, ầm ĩ rên rỉ, đẩy nước thải ra tràn lan, lên cả nền nhà.

Tôi siết chặt cán ô, gọn gàng lách qua đống da thịt dính chặt vào nhau, bốc mùi và ẩm ướt. Chiếc ô bạc màu vững vàng giơ lên, cố sức chống chịu cơn mưa đã trở mình thành dòng sông, ào ào chảy xiết. Tôi gian nan men theo vỉa hè, dán sát vào khoảng che của những mái hiên, dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ