Chap 6 : Cánh cửa gỗ hoen màu

294 37 20
                                    



"Không phải yêu nên nào có thể chia tay..."


*********************************************************


Tầm mắt nóng cháy dần dần nhòe mờ đi trong làn nước mặn chát. Tôi bịt kín đôi con ngươi hoen đỏ của mình, để mặc bụi bặm và chất lỏng dính nhớp nhỏ giọt dọc theo đầu ngón tay, đau xót, thấm ngược vào trong. Thân mình loạng choạng đổ ập vào bức tường trắng bợt, xẹt ngang một đường, cọ cả vào cánh cửa gỗ.

Thân thể vô lực tựa vào tường, rũ người men theo bản lề gỗ ngồi xuống. Đau đớn và uể oải đánh văng trí não đặc quánh như tương hồ, xóa tan màn mưa rào màu xám tro nhạt nhòa. Tôi mờ mịt quăng đi thứ đồ vặn vẹo trong tay, trầm mặc nhìn nó lạch cạch xoay vòng, va chạm mớ thủy tinh vỡ nát lấm tấm hạt đỏ.

Đầu óc đã trì độn chỉ biết chăm chăm dõi theo vật thể vẫn chuyển động ấy, quan sát nó kéo lê mấy hạt nước đỏ sẫm mới mẻ, tùy ý rải rác trên sàn. Ngắm nhìn chúng rung động và lấp lánh khi ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt. Tôi cau mày, vươn tay khều lấy mảnh kính sáng bừng lấm tấm ánh hồng sát cạnh bên mình.

Nhưng nửa cơ thể bên trái như máy móc hết dầu, cứ rủ xuống, nóng bừng lên, không chịu nhúc nhích. Tiếng đập cửa bất chợt vang lên, va vào màng nhĩ, rất có quy luật cắt ngang phút giây suy tư. Người ở phía bên kia cánh cửa bày ra phép lịch sự và quy củ của mình, gõ một lần để đánh tiếng, gõ thêm hai lần để hỏi ý xin vào. Thậm chí còn rất kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ bên trong, không hề thúc giục một câu.

Tôi bâng quơ đá lấy mấy vật dụng bị vứt chỏng trơ dưới chân, cố tình để chúng phát ra âm thanh loảng xoảng gai tai. Em như nhận được tín hiệu, hao hết kiên nhẫn chờ đợi hồi âm, gõ liền một lúc ba cái. Thậm chí còn bám riết không tha, kiên trì lặp lại hành động của mình, liền mạch... như ma âm, dai dẳng, đánh thẳng vào đáy lòng tôi.

Tôi tự giễu cười một tiếng, hối hận mình đột ngột thanh tỉnh đã đành, lại còn cố ý đáp lại làm gì. Giờ có thể tiếp tục coi âm thanh phiền phức kia không hề tồn tại, tiếp tục chìm trong thế giới của mình được không ?

Mệt mỏi đưa bàn tay lạnh lẽo che đi tầm mắt mơ hồ, đành chấp nhận cách thức đơn điệu của người phía sau tấm gỗ. Tôi không muốn chạm mặt em lúc này, tôi biết gương mặt đó sẽ chẳng có biểu tình gì cả. Hờ hững đứng sau cánh cửa, chờ đợi hồi âm của tôi, không vì lo lắng, không vì quan tâm.

Nếu muốn vì tôi thật... Em đã dùng ôn ngôn ấm áp, an ủi tôi sau cánh cửa cao lớn này hay trực tiếp giữ chân tôi, kéo giật tôi vào lồng ngực của em. Cách gì cũng được, dù sao tốt hơn bây giờ. Như con rối vô hồn lặp đi lặp lại hàng động gõ cửa lịch sự mà xa cách đấy.

Tôi đương nhiên biết tại sao em đối xử với tôi như thế. Bởi em không thương tôi, nên em hững hờ, giương cặp mắt lạnh lùng nhìn tôi giận dỗi, đi lướt qua em. Bởi vì em không hiểu tôi, nên năm tháng nhẫn nhịn và mong cầu ấy, trong mắt em, chỉ là những đêm dục tính sa đạo. Thân tôi cách thân em có một tầng gỗ, nhưng đáy lòng lại cách trở qua cả một đại dương. Không thể nào vẫy vùng qua nổi !

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ