Chap 19: Duyên phận

356 30 30
                                    

Y tá đặt lên mặt nạ thở, ra hiệu cho tôi hít vào. "Giờ hít một hơi thật sâu vào nhé." Tôi hít mạnh, khí mê phút chốc xông đến tận phổi. Dần dần tai tôi bắt đầu ong ong, ánh đèn sáng loé nuốt trọn tầm mắt.

Thấp thoáng gương mặt những người xa lạ đeo khẩu trang, vùng bụng lần sờ lạnh toát, đôi tai vo ve những tiếng thì thầm. Cảm giác vô lực cứ thế trào dâng, xen lẫn chút mờ mịt. Đầu óc tôi bỗng lịm hẳn đi, khung ảnh xung quanh vỡ thành từng mảng.

Từng mảnh nứt vỡ lả tả rơi rụng, phủ kín màn đêm với sắc tro tàn ảm đạm. Nó vô tình chồng chéo lẫn nhau, xiên xẹo đắp thành bạt ngàn sắc tối ở cái xóm nhỏ, nơi chỉ có đêm đen ngự trị. Văng vẳng tiếng trẻ con hát, trĩ âm non nớt mà vô tình...

Ha ha...thằng con hoang, thằng không cha, cha mày đâu rồi... Hả thằng con hoang ?

Sự chế nhạo quen thuộc của những ngày xưa cũ, đã không ít lần dằn xéo tôi với ngữ điệu ác ý. Một đứa bé không cha, một đứa bé không ai mong muốn, một đứa con hoang...

Bà nội thường nhắc thế, gán thêm cho tôi cả từ tai tinh. Nếu không phải mẹ mang bầu, bà khó lòng chấp nhận ba lấy mẹ làm vợ. Càng sẽ không có tôi, cái đồ tai tinh khiến cuộc đời ba đen đủi.

Tôi sinh mạng thổ, ba mẹ mong tôi cứng cáp như đất, lại cũng lành tựa đất, vững vàng cùng an yên. Vậy mà ba chung quy chờ không nổi ngày tôi lớn lên, càng không thể đảm bảo tôi một đời bình an như ông mong mỏi.

Một cơn bạo bệnh cướp ba khỏi tay chúng tôi, khiến ông giã từ sinh mệnh vào năm tháng tuổi trẻ, bỏ lại vợ góa con côi. Bà nội cuốn trên đầu khăn tang, ngay hôm tang ma u ám đó, đánh đuổi cả tôi và mẹ ra khỏi nhà.

Bà nói cớ sự hôm nay đều do mẹ con tai tinh tạo nên. Vì tôi mạng thổ còn ba mạng thủy, vì mẹ nào phải kiểu phụ nữ ngu muội nhẫn nhục. Càng là bởi bà cho rằng, tôi cùng mẹ đã ép chết ba trong cơm áo gạo tiền, ép bà phải tức tưởi trong nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Chúng tôi làm gì nên lỗi, nỗi đau của bà chả nhẽ chúng tôi lại không thể hiểu nổi. Đó là ba tôi, là chồng mẹ, là đôi vai cứng cáp chống đỡ mái ấm này, nỗi nhớ ông sẽ không thôi khắc khoải.  

Mặc cho nỗi đau thấu tận tâm can, mẹ trước giờ vẫn luôn là người phụ nữ quyết đoán mạnh mẽ, bà ít khi để trái tim dìm chết lý trí kiên cường. Ngay khi ba mồ yên mả đẹp, mẹ thu dọn đồ đạc, dắt tôi đi khỏi căn nhà ấy. Đêm hôm đó bà gọi tôi là Thạch Liên, chấm dứt hoàn toàn liên hệ với người ba họ Từ.

Chỉ là tôi còn quá nhỏ, nào hiểu nổi dụng tâm lương khổ của bà, liên tục những đêm dài nhắc ba. Dù mẹ nói, ba đã đi rồi, ông không thể trở lại nữa, tôi vẫn ngóng trông ông hằng ngày. Tôi tin người ba yêu thương tôi nhiều thế, nào bỏ được mẹ con tôi cô độc ngược bão lốc mà đi.

Đoạn thời gian dài đằng đẵng ấy, tôi bất giác dõi theo những người đàn ông cao lớn lướt qua mình. Đáng tiếc, họ thường ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc giống như lúc này, cứ thế lướt qua.

Đứa bé mỏi mòn chờ đợi, lâu tựa một đời, mới chờ được một thân hình cao lớn xuất hiện, cái bóng bao trọn đứa bé vào lòng. Người đàn ông bật cười, âm vực trầm thấp mà dịu dàng, quay người về phía nó dang rộng vòng tay. Đứa bé bất giác đạp bước chạy tới, hận không thể sà vào lòng ông mà ôm chặt, không chút kẽ hở.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ