Chap 5 : Gợi nhớ (phần 2)

390 37 29
                                    


Cũng là một đêm mưa lạnh lẽo, tôi vươn bàn tay kéo người đàn ông ấy vào lòng. Em vội vàng giữ chặt lấy tôi, trao tôi hơi ấm và nụ hôn cuồng nhiệt, gặm cắn lý trí ít ỏi của tôi trong sóng tình mãnh liệt. Hương trà gừng ấm áp thoảng qua, che dấu đi men say nồng đậm, tôi bện chặt lấy em trong không gian xa vời vợi ấy, trái tim là những nhịp đập rộn ràng...

Tôi đê mê trong hạnh phúc, chưa bao giờ đôi mắt ấy nhìn tôi lại tràn đầy khát khao cháy bỏng đến vậy, ngập ngụa tình yêu và sự độc chiếm. Tôi thầm nghĩ, phải chăng đấng tối cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của con chiên ngoan đạo, để em đáp lại tôi yêu thương đến thế.

Để rồi sau tất cả vui sướng... lại là thất vọng, đau đớn,... là chùn bước, thỏa hiệp...con đường không lối thoát...của tôi và em...


***********************************************


" Anh ta về rồi, phải không ?" Đôi tay ôm tôi thoáng khựng lại, những đầu ngón tay niết lấy da thịt tôi, vân vê liên hồi. Cử động bất giác ấy của em làm trỗi dậy nỗi lo sợ tiềm tàng trong tôi. Nỗi lo về sự xuất hiện của anh ta, kẻ hay khiến cả em và tôi trở nên ngu ngốc. Nhưng thâm tâm tôi vẫn ôm ấp một niềm hi vọng, rằng em đến đây chỉ vì tôi, chứ không phải vì sự xuất hiện của ai hết.

Em thoáng trầm ngâm, sự im lặng đột ngột kéo mình trong căn phòng lạnh lẽo. Đôi gọng kìm vây khốn tôi bắt đầu buông lỏng, em không trả lời mà bỏ đi, lướt qua tôi, như chưa từng nghe thấy bất cứ câu hỏi nào. Nỗi bất an cứ như sợi dây vô hình một lần nữa trói lấy tâm trí tôi. Em thậm chí còn không phủ nhận nó, cứ để nó thành con dao sắc bén, lơ lửng, chém những nhát sắc ngọt.

"Tôi hỏi em anh ta về rồi phải không ?" Tôi phản nắm lấy cánh tay em, dồn ép người đàn ông ấy đưa ra câu trả lời rõ ràng. Đáy lòng bắt đầu tự nhủ mình phải thật lãnh tĩnh, tôi không thể cứ lồng lộn lên chỉ vì mấy cái dự cảm mơ hồ được. Phải cố mà dằn xuống được nôn nóng đã bắt đầu như con ngựa thoát cương tứ tung bôn chạy trong lòng mình. Biết đâu, có thể là, em vẫn còn giận tôi nên mới có cái thái độ này. Vì em biết nhắc đến anh ta thật dễ dàng làm cả hai chúng tôi đau khổ.

"Anh nên mặc thêm quần áo vào, trời trở lạnh rồi." Giọng điệu của em trở nên thật khác lạ mà thân quen, làm tôi ngây ngẩn. Vẫn là âm điệu mà tôi những tưởng vĩnh viễn lạnh lẽo ấy, bỗng dưng...rất ôn nhu, như thể... 3 năm trước đây. Khi em mở rộng vòng tay ôm ấp lấy con mồi sa ngã của mình, quyến rũ nó thành con chó trung thành, khiến nó mê say mà quên đi những nghi vấn không nên chạm vào. Nhưng con chó mới này không được tỉnh táo như mấy con thú trước đây của em. Đã ngu lại còn mơ mộng viển vông, thứ không thuộc về nó, có cố đến thịt nát xương tan cũng chẳng là của nó được.

"Không cần nói sang chuyện khác. Sao em không trả lời câu hỏi của tôi ?"Tôi bình tĩnh cười hỏi em mà cổ họng như có gì đó đắng chát trào lên, khô khốc. Em không cần giả vờ như thế, tôi không phải tôi của trước đây, tôi đã thói quen những cử chỉ lạnh lùng mà rạch ròi ấy rồi, sẽ không vì chút ôn nhu giả dối ấy mà xiêu lòng.

TÔI VÀ EM [THẠCH LIÊN VÀ...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ