Servamp KuroxMahi (Part 1)

1.4K 70 3
                                    

Vào đêm khuya...tuôi đã nghĩ ra một ý tưởng đó là viết truyện đêm khuya...(wtf)
Vâng và đây là thời gian xamloz is real đã tới các bác ạ :vvv
Mong ủng hộ
Cảnh báo: có H (chắc vậy :v)
______.________._________.________.__
Nói sao nhờ...hiện tại thì tình hình nhà Vamp vẫn ổn, các Eve và  Subclass cũng vậy. C3 hình như cũng ngừng tấn công...và đây cũng là quãng thời gian yên ổn, chả biết có lâu dài hay không...
Nhưng điều đó không quan trọng. Quanh trọng nhất là Kuro-Servamp của Lười Biếng có cưa được Mahiru yêu dấu của anh hay không thôi.
Và sau tất cả những điều đó thì anh đã ngã sml vì tội...tội gì ấy nhỉ.(đố các bác biết tội gì?)
Nghe thấy tiếng động trong nhà, Mahiru liền chạy tới:
-Có chuyện gì vậy, Kuro?
-Uầy...đau quá...tôi không sao...chỉ là hơi bất cẩn nên ngã thôi....
-Ổn không đấy Kuro? Anh có chuyện gì à?
-Ổn mà ổn mà...chỉ là tôi hơi buồn ngủ...
Mahiru nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi đi vào bếp, vẻ mặt cậu như có vẻ không chấp nhận câu trả lời ấy lắm...
Về phần Kuro, đương nhiên anh không ổn rồi. Bởi vì sao? Vì anh đang yêu...hể...yêu? Nó là gì ấy nhỉ? Anh đang yêu nhưng không hiểu được ý nghĩa của "tình yêu", anh chỉ hiểu đơn giản đó là một cảm xúc phức tạp của con người.
Và từng ngày trôi qua...anh vẫn luôn mơ màng về mọi thứ, về tình yêu và đặc biệt nhất là Mahiru. Anh thật sự muốn chiếm lấy cậu, muốn cậu coi anh là người yêu...
Sau sự mơ màng của Kuro, Mahiru cũng thấy sự khác biệt từng ngày của anh. Cậu quyết định sẽ hỏi xem tình hình của anh mấy qua. Trong bữa cơm ấy, cậu lấy hết cam đảm đề hỏi:
-Ừm...Kuro?
-...hửm....
-Mấy ngày nay...Eto...Anh...có vấn đề gì à?
-Không có.
-Nhưng mà dạo này...tôi thấy anh lạ lắm, thỉnh thoảng mơ mơ màng màng, rồi đôi khi lại ngã không lí do...
-Chắc tôi bị xui-Anh liếc mắt qua chỗ khác...
-Đừng giấu tôi nữa.
-Tôi không giấu cậu điều gì cả...phiền quá đấy...
Nghe câu trả lời chán ngắt đó, Mahiru tức giận, cậu quát:
-Anh thật là quá đáng!!! Tại sao anh lại không hiểu!!! Tôi đang lo cho anh mà sao anh lại!!! Anh phải hiểu rằng...tôi...với...anh...
Cậu chợt khựng lại, cậu nghĩ lại rằng mình với Kuro chỉ là Chủ Nhân và Nô Lệ. Nghĩ đến đây, cậu không muốn chấp nhận điều đó...
"Xin lỗi anh, tôi hơi nóng tính." Nói xong câu đó, cậu liền dọn bát đĩa rồi lẳng lặng vào nhà bếp bỏ Kuro đang đứng đó một mình.
Từ vụ đó, trong lòng Kuro càng ngày càng khó chịu. Anh không hiểu tại sao hôm đó cậu lại tức giận. Đáng lẽ ra câu trả lời "Tôi ổn" phải khiến cậu ta an tâm chứ sao lại nổi giận. Cảm xúc con người thật khó hiểu...
Thật khó chịu...Nói rồi anh chìm vào giấc ngủ...
Và trong giấc ngủ ấy, anh đã mơ thấy mình mất Mahiru.
Giật mình tỉnh dậy, anh không dám tin vào giấc mơ ấy. Anh vội bật dậy, lao ra ngoài tìm Mahiru.
-Mahiru!!! Cậu đâu?!?! Mahiru!!!...
Nghe thấy tiếng gọi của Kuro, cậu vội đến chỗ của anh:
-Gì vậy Kuro?
Kuro ôm lấy cậu...và...
End part 1
___._____._______.______.______._____.
Vâng đã end 1 phần, mai hoặc ngày nào đó hứng tuôi sẽ viết típ...
Cảm ơn đã ủng hộ, có ý kiến gì thì mời các bác bình luận dưới nhé.
Thân



(Boylove)Tổng Hợp Các Doujishi về Servamp do tui dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ