~TsubaxSaku~ (1)

432 15 3
                                    


 Tui lại ngoi lên nè~

Nay tui viết về cặp TsubakixSakuya nhoa~~~

Sad Ending nha~~~

*Chú thích: Cậu-Sakuya; Anh-Tsubaki.

Quên Tag bác nè : @AdonisAlvar 

......................................................................................................................................................

 Cậu ngồi ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh tẻ nhạt đang diễn ra trong thành phố...

Xe chạy tấp nập, người đi đường đông nghẹt, tiếng chó sủa,... đúng là Tokyo mà...(wait.. hình như tui lộn với Sài Gòn :V mà mấy bác bỏ qua dùm nha :v)

Ánh mắt run run, đang chờ đợi điều gì đó...

Và anh dần dần tiến gần cậu...nét mặt tỏa ra điều gì đó nguy hiểm...

Sakuya quay mặt lại, cậu hết hồn vì người đang đứng cạnh mình từ lúc nào không hay...

Cậu cất tiếng hỏi:

"Anh làm gì ở đây? Tính dọa chết người à?"-gương mặt nhăn nhó, khó chịu nhưng lộ vẻ đáng yêu~

"Haha...chán nhỉ, anh tưởng mình làm em phải ngả vào lòng anh chứ nhỉ?"-mùi nguy hiểm~~~

"Anh nói cái quái gì vậy? Anh hết người chọc rồi à? Để tôi yên tí đi..."

"Được thôi, Saku-chan~ phũ quá nhỉ~"- anh khó chịu, không hài lòng với cách nói của cậu.

Sakuya quay mặt về phía cửa sổ, đôi mắt thờ thẫn, chán nản nhìn ngoài khung cảnh cậu chẳng thích mấy...bỏ mặc người đang đứng kế bên mình.

Anh thấy vậy lẳng lặng bỏ cậu ở đó, chỉ cất được câu trìu mến chứa ẩn sự ân cần, lo lắng:" Có gì hãy tâm sự với anh nhé! Anh sẽ giúp em! Nhìn em như vậy anh không vui nổi đâu!"

Sakuya không trả lời...

....

...

..

.

Chỉ là cậu không quên được mối tình của mình với Mahiru thôi...

Cậu từng coi Mahiru là bạn, là một người như gia đình của mình, hay thậm chí là crush... Những lúc Mahiru cười, nói chuyện với cậu, lòng cậu từ lâu đã thuộc về Mahiru. Những lúc cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình, thì cơ hội cứ dần dần vơi đi. Tất cả đều là nhờ vị khách không mời mà đến. Anh ta không ai khác mà là Kuro.

Cậu rất khó chịu. Nhất là lúc Khi chứng kiến cảnh Mahiru suýt bị thương, Kuro lại không chân trọng nhiều cậu ấy, chỉ làm khổ cậu...(các bác cứ yên tâm, Sakuya là yandere, một khi khó chịu thì ai tốt cỡ mấy cũng xấu xí cả thôi. Đừng ghét ẻm nhé! Tui là tui khá thích Sakuya ấy nhé, còn Kuro trân trọng hay không thì đường nhiên là phải có rồi :V).

Không quên nổi, cậu chỉ biết nhìn hai người họ, nắm tay nhau mà xây dựng gia đình hạnh phúc :v

...

.......Ngốc quá mà....

...

Cậu vẫn còn người quan tâm kia mà, tại sao lại còn phải níu kéo cái không thuộc về mình?

...Người ta nói đúng. TÌNH YÊU dễ giết chết một con người mà không cần bất cứ một liệu pháp gì...

.......

Cậu liền bước xuống, đi đến một nơi nào đó cho xõa lòng...

......................................................................

Trên đường đi, cậu thấy rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau, thắm thiết cười nói, mặt đỏ, tình cảm lắm...và điều đó khiến cậu khát khao mong muốn Mahiru ở cạnh mình. Nhưng đó chỉ là ảo tường mà cậu tự diễn ra cho mình.

Rồi trên khu phố, thỉnh thoảng có cửa tiệm bán đồ lưu niệm, đồ cặp cho các cặp đôi chớm nở tình yêu~

Và những thứ mà cậu thấy...vô vị với thực tế mà cậu phải đối mặt.

Lòng vòng một hồi, cậu quay trở về, nản với tất cả mọi thứ. Trong đầu cậu chỉ muốn nói rằng...đó là: "Giả dối"...

...Gương mặt rầu rĩ, ngước nhìn lên thì thấy Tsubaki đang đợi mình....

"Anh đợi tôi ư?"-cậu hỏi.

"Ừ, tại vì anh thấy cậu ra ngoài."

"Khỏi cần đợi cũng được mà."

"Cậu nói "cũng" có nghĩa là cậu cần một người ở bên lắm đấy~"

Cậu khẽ rung động, nó giống như liều thuốc xua tan đi nỗi đau nãy giờ một cách thần kì~

Lần đầu tiên cậu gặp loại cảm giác kì lạ này, ấm áp và có chút "tình cảm nhỏ"...

Cậu không trả lời Tsubaki, chắc là vì xấu hổ quá rồi nghẹn ắng không thể nói được câu nào để biện hộ. Cậu đi thẳng vào phòng mình. Trên má xuất hiện vài vệt đỏ~

Tsubaki thấy hết, tất tần tật luôn, anh mỉm cười, ánh mắt ác quỷ đầy gian xảo hiện lên...anh giống như đang chầu chực cho một mối tình đầy gian nan này...

....................................................................................................

DÀI lẮM RỒI...TUI NGHỈ...

ĐỒNG THỜI BÍ Ý LUN~~~

~~~THANK FOR READING~~~






(Boylove)Tổng Hợp Các Doujishi về Servamp do tui dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ