Lần đầu tiên gặp Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn đã bị anh thu hút, vẻ mặt đẹp như tiên nữ giáng trần, dáng người cũng thật đẹp.
Chu Chính Đình không nhớ ấn tượng đầu tiên với Thái Từ Khôn như thế nào. Anh chỉ nhớ lần đầu tiên hợp tác cùng cậu.
Thái Từ Khôn là người đầu tiên được vào lớp A, có lẽ ít nhiều cũng để lại được ấn tượng với mọi người nhưng với Đình Đình thì hoàn toàn ngược lại, ngoài bản nhạc mà cậu hát ra thì anh không thấy gì quá đặc biệt.
Đến lượt công ty anh, Chính Đình có nhảy một đoạn solo, được nắm tay thần tượng, thực sự kích động thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Chu Chính đình phải cố gắng kìm chế lại và tiếp tục nhảy.
Thái Từ Khôn ngồi phía trên nhìn xuống, cậu thực sự ngưỡng mộ những người nhỏ nhắn lại còn nhảy đẹp. Cơ thể anh thực sự rất dẻo, giống như không có xương vậy. Và, cậu hoàn toàn bị điệu nhảy của anh thu hút.
Công bố xếp lớp.
Có trời mới biết cậu đã mong anh vào lớp A như thế nào. Rồi nguyện ước cửa cậu cũng thành hiện thực. Chu Chính Đình lớp A.
Thái Từ Khôn nghĩ anh sẽ vui mừng cười thật vui vẻ, nhưng lại là vẻ mặt ngược lại. Sắc mặt tối sầm, hai hàng mày nhíu lại sau khi nghe hết kết quả xếp lớp của các thành viên còn lại. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi, cậu nghĩ vậy. Nhưng dù sao anh cũng cùng lớp với cậu rồi, cậu sẽ có cơ hội làm quen với anh.
Chu Chính Đình mặc chiếc áo màu hồng - màu anh yêu thích nhất bước vào khiến Thái Từ Khôn ngẩn người. Cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng anh. Thật may, anh chọn chỗ đứng ngay cạnh cậu. "Chào cậu, mình là Thái Từ Khôn." Chu Chính Đình quay lại, cũng nói vài câu ngắn gọn giới thiệu bản thân "Chào, tôi là Chu Chính Đình." Thái Từ Khôn mỉm cười, định nói thêm gì đó thì thầy Lý bước vào lớp.
Lớp A, là lớp được kì vọng nhiều nhất?
Chu Chính Đình mới đầu thực sự rất lạnh lùng, mỗi lần Thái Từ Khôn bắt chuyện anh đều im lặng, thỉnh thoảng chỉ nói vài từ còn lại anh đều chìm trong thế giới của mình.
Sau buổi luyện tập chung đầu tiên, Chu Chính Đình trở về kí túc xá. Phạm Thừa Thừa vừa thấy vẻ mặt ủ rũ của anh thì chạy đến làm đủ trò khiến anh cười. "Đình Đình, anh không cần nghĩ nhiều, không phải lỗi của anh đâu. Đừng buồn." Chu Chính Đình thấy ngẹ nhõm hơn nhiều, lấy quần áo đi tắm.
Ngày hôm sau, Thái Từ Khôn cảm thấy anh như thành một người khác, cười nhiều hơn, cậu nói chuyện đều cười và trả lời, nhiều lúc còn kể chuyện cười cho mọi người nghe. Chu Chính Đình không hề biết cậu vẫn luôn nhìn mình.
Thái Từ Khôn không thể rời mắt khỏi anh, chỉ cần không thấy anh cậu sẽ tự động đưa mắt tìm kiếm.
"Đình Đình." Thái Từ Khôn nhìn thấy anh ở góc phòng thì chạy lại. "Anh đang làm gì thế?" Chu Chính Đình nhìn cậu bé ngồi xuống cạnh mình, rõ ràng là kém anh 2 tuổi,tại sao lại có thể lớn hơn cả anh vậy chứ? Khẽ thở dài anh trả lời "Anh đang xem video nhiệm vụ."
Thái Từ Khôn xem cùng anh, giống như bị thôi miên cậu gọi tên anh "Chu Chính Đình."
"Hử?"
"Hứa với em, nhất định phải ở lại lớp A."
Chu Chính Đình đồng ý, anh sẽ ở lại lớp A, à không đúng anh phải ở lại lớp A, nhất định không được tụt hạng.
Thái Từ Khôn thấy anh gật đầu thì bắt anh móc tay để hứa. Cho đến tận lúc này ấn tượng của anh với Thái Từ Khôn cậu cũng chỉ như đứa em trai mà thôi.
Sân khấu đánh giá xếp lại lớp.
Chu Chính Đình nhìn xung quanh, anh đang tìm kiếm các thành viên khác trong công ty. Còn Thái Từ Khôn thì lại cứ chỉ nhìn một mình Chu Chính Đình anh mà thôi. Rất nhanh đã có kết quả, cả anh và cậu đều ở lại lớp A, công ty của anh còn có Quyền Triết được tăng hạng. Thực sự anh thấy rất vui, Chính Đình vui đến mức tay vô thức nắm lấy tay cậu lúc nào không hay.
Thái Từ Khôn bị anh nắm tay thì có chút giật mình, tay anh toàn mồ hôi, cậu lại không thấy phiền cầm lấy tay anh lau hết mồ hôi vào quần cậu.
Xếp lại lớp xong, Trương PD đưa ra nghiệm vụ tiếp theo chính là chọn ra cị trí C. Lớp A sẽ thi đấu với nhau và thất cả các thành viên các lớp B,C,D,F sẽ chọn ra một người xứng đáng nhất đứng ở vị trí C. Tất cả có một tiếng để chuẩn bị.
Trở về phòng của lớp A.
Vị trí C, ai không muốn có chứ, cả anh và cậu đều muốn nhưng cậu lại không muốn tranh dành cùng anh. Thái Từ Khôn kéo anh ra một góc "Anh có muốn vị trí C ấy không?" Chu Chính Đình giật mình, vị trí C, chẳng lẽ cậu không muốn có nó? "Muốn, nhưng anh muốn cạnh tranh công bằng. Không cần nhường, như vậy cho dù anh có được nó cũng sẽ không vui vẻ gì." Chính Đình biết cậu định nói gì nên mới dứt khoát từ chối. Anh không muốn vì bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cuộc thi này, cho dù cậu nhường anh cũng sẽ không vui vẻ. Từ Khôn nhìn anh, biết sẽ không thay đổi được quyết định của anh thì bỏ cuộc "Lúc tập luyện nhớ cẩn thận." Nói xong liền rời đi.
Chính Đình biết đấu hát không lại chỉ đành mang tuyệt chiêu lộn nhào của mình ra để đấu.
Hết giờ chuẩn bị, Thái Từ Khôn cố tình đi cuối cùng chờ Chính Đình. Thấy anh ôm thắt lưng cậu liền biết chuyện gì xảy ra. "Lại không cẩn thận đúng không?" Anh vẫn chưa quen với sự dịu dàng của cậu với mình nên có chút không tự nhiên. Anh nghĩ cậu với amh không thân thiết đến thế, khẽ ừm nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi.
Anh không ngờ Thái Từ Khôn lại chạy đi, mà hướng đi không phải đến phòng tập trung mà về kí túc xá.
Từ Khôn chạy về kí túc xá lấy lọ dầu lúc tham gia chương trình mẹ đã đưa cho cậu. Cậu đã dùng thử, rất tốt. Lúc trở lại vẫn thấy anh đứng ngoài cửa không vào thì cười cười "Sao anh còn đứng đây?" Chu Chính Đình mặt nghiêm túc "Cậu vừa đi đâu?" Thái Từ Khôn nhịn cười, cậu thật muốn véo anh một cái, sao lại đáng yêu vậy chứ. "Về lấy thứ này cho anh, mau vào thôi." Từ Khôn cùng anh bước vào, vẫn là cậu ngồi phía trên anh ngồi dưới.
Cậu thích nhìn anh từ phía sau như vậy, cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho anh. Cũng giống như cậu đang ôm cả thế giới của mình trong lòng. Đến lúc này vị trí C thuộc về ai không còn quan trọng nữa. Cậu cũng không nghĩ rằng vị trí ấy sẽ thuộc về mình.
Chu Chính Đình có chút tiếc nuối nhưng anh cảm thấy cậu xứng đáng. Thái Từ Khôn nhìn anh gật đầu với mình, biết anh cũng vui thì không khỏi kích động. Phải kìm chế lắm mới không ôm chầm lấy anh.
Lúc ra về, cậu đưa cho anh lọ thuốc cậu đã chạy về kí túc xá lấy. "Cậu về kí túc xá để lấy cái này?" Chính Đình không nhận lấy mà lùi lại một chút. Thấy cậu im lặng anh tiếp tục "Cậu có biết nếu muộn PD sẽ tức giận không? Cậu luôn là người đúng giờ, làm như vậy sẽ ảnh hưởng..." Không để anh nói hết Thái Từ Khôn đã tiến lên hôn vào môi anh.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ làm cho trái tim Chu Chính Đình đập loạn trong lồng ngực. "Sẽ không muộn, hứa với em, đừng để bị thương, cũng phải cùng em debut. Được không?" Thái Từ Khôn bắt anh nhìn vào mắt mình. Chu Chính Đình gật đầu. "Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời, cũng không được thất hứa." Cậu nói tiếp.
Chu Chính Đình lần đầu tiên không viết mình đang làm gì và anh vừa hứa gì với cậu, chỉ cảm thấy có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Bởi vì có một bàn tay khác đang nắm chặt tay anh không buông và cũng sẽ không bao giờ buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|
FanfictionWelcome to TingKun's and KunTing's Small House Đây là nơi những đoản hay oneshort của hai bạn trẻ ra lò. Các bạn yêu thích hai bạn trẻ nhà mình có thể ghé qua blog nhà mình. Blog facebook: http://facebook.com/zhengtingxkun.9698