Bồ công anh, là loài hoa Chu Chính Đình yêu thích.
Tương truyền rằng, nếu ai đó bắt gặp được một bông hoa bồ công anh, chỉ cần thổi và ước một điều ước cho bản thân, nó có thể thành sự thật. Tôi không biết anh ấy có tin không, nhưng tôi tin. Bởi vì tôi tin vào một thứ của bồ công anh, đó là nghị lực.Tôi gặp anh vào một ngày mưa, dưới mái hiên của ngôi nhà xa lạ.
Cơn mưa đến thật bất chợt và chẳng hề có ý định dừng lại trong phút chốc.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mưa không ngày một nặng hạt và tạt ướt người đứng cạnh tôi.
Giống như một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức, tôi kéo anh về phía mình.
Cho dù chỉ kéo nhẹ một cái, anh cũng đã nằm gọn trong vòng tay tôi như một chú mèo ngoan ngoãn. "Cảm ơn." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mái tóc ướt rủ xuống che đi gần hết gương mặt cùng đôi mắt buồn thăm thẳm.
Không ai nói với ai câu gì, nhưng tôi biết cảm giác này thật quen thuộc. Giống như tôi đã trải qua nó rất nhiều lần rồi vậy.
Tôi vẫn đứng cạnh. Và cuối cùng ,tôi không kịp hỏi tên anh khi cơn mưa vừa tạnh.
Lần thứ hai gặp lại, cũng vẫn là một buổi chiều mưa.
Hình như chúng tôi có duyên với trời mưa thật. Tôi nghĩ vậy.Chỉ có điều, lần này, không còn là mái hiên, chúng tôi gặp nhau trong một quán cafe nhỏ. Một cách vội vã nhưng cũng chầm chậm.
Tôi vừa bước vào thì anh cũng vội vàng bước vào quán. Tôi còn đang nghĩ lẽ nào là duyên số, đây hoàn toàn là sự sắp đặt của ông trời.
Trùng hợp hơn nữa, quán đều đã hết bàn, chỉ còn một chiếc duy nhất. Tôi thấy anh ngại ngùng nhưng rồi cũng tiến đến vị trí còn trống ấy.
Anh thích capuchino, còn tôi lại gọi cho mình một ly sữa nóng.
Chúng tôi im lặng nhìn mưa, thỉnh thoảng môi anh mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Cafe và sữa được đem đến, tôi xoay li sữa trong tay, muốn mở lời trước nhưng tôi lại nhìn thấy ánh mắt xa xăm và đôi mắt anh bỗng dưng sụp xuống.
Tôi hướng theo anh mắt của anh, chỉ nhìn thấy một người đàn ông tầm 50 tuổi ôm eo một cô gái trẻ bước vào khách sạn đối diện nơi chúng tôi đang ngồi.Tách, tách.
Tôi giật mình khi thấy những giọt nước rơi xuống bàn. Là nước mắt của anh, rất nhanh, anh lấy tay gạt chúng đi giống như người vừa rơi nước mắt không phải là anh. Bây giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt anh.
Thiên sứ.
Tôi đã nghĩ như vậy khi anh nhìn tôi, trái tim cũng bất giác bị lạc nhịp. Anh cười, thật dịu dàng.
Cốc sữa trong tay tôi đã dần nguội, tôi mới nhận ra hoá ra từ nãy giờ tôi toàn nhìn anh. Vội vàng uống một ngụm sữa để che dấu sự bối rối của mình. Đặt li xuống bàn, tôi nói thật nhẹ nhàng chỉ đủ mình nghe "Anh cũng ngọt ngào giống như li sữa này vậy." Tôi không ngờ anh cũng nghe thấy. "Cậu nói ai cơ?" Anh hỏi lại, tôi không biết trả lời thế nào thì anh nói tiếp "Cậu biết không? Vị của nó rất ngon, trước đây có một người rất thích nó, vì là người đó thích nên tôi cũng thích." Anh nhìn ly cafe trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|
FanfictionWelcome to TingKun's and KunTing's Small House Đây là nơi những đoản hay oneshort của hai bạn trẻ ra lò. Các bạn yêu thích hai bạn trẻ nhà mình có thể ghé qua blog nhà mình. Blog facebook: http://facebook.com/zhengtingxkun.9698