Vẫn là Khôn Đình và SE
****
"Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi..." Bản nhạc chuông quen thuộc lại vang lên. Thái Từ Khôn nhìn cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình, một số lạ.
"Alo." Nhấc máy nhưng đầu dây bên kia im lặng, lúc cậu định cúp máy thì giọng anh truyền đến "Khôn Khôn, là anh."
"Chính Đình, anh sao thế?" Thái Từ Khôn hốt hoảng, giọng anh có vẻ không hề ổn. Cậu lại không ở cùng một thành phố với anh. "Anh không sao, Khôn Khôn, anh nhớ em." Thái Từ Khôn thấy hôm nay anh thật khác lạ, bỗng dưng lại nói mấy câu này với cậu, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.
"Chính Đình, anh có chuyện gì dấu em phải không?" Cậu cố hỏi anh nhưng nhận lại chỉ là câu nói không sao.
Nếu như anh ổn, hơi thở sẽ không hoảng loạn như vậy.
"Em đến chỗ anh." Từ Khôn nói qua điện thoại,chỉ giống như một lời thông báo, không có ý định nghe ý kiến của anh. Cậu phải gặp anh, nếu không anh sẽ không chịu nói thật với cậu. "Đừng. Khôn Khôn, nghe anh đừng đến đây...." Chính Đình chưa kịp nói hết câu đã bị một đám người kéo đi.
Ở bên kia, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Nỗi lo ngày một lớn dần, cậu quyết định đặt vé chuyến gần nhất đến thành phố của anh, mặc kệ lời anh cầu xin.
Thái Từ Khôn dựa vào trí nhớ tìm đến nhà Hoàng Minh Hạo, có thể cậu ấy biết điều gì đó. Dù sao ngoài Phạm Thừa Thừa thì người biết nhiều nhất cũng chỉ có thể là Minh Hạo mà thôi.
"Cho hỏi cậu tìm ai?" Người quản gia ra mở cổng, ông nhìn thấy một người con trai xa lạ thì nghĩ có thể là bạn của thiếu gia liền mở cửa. "Hoàng Minh Hạo có nhà không ạ? Cháu là bạn của cậu ấy." Thái Từ Khôn vội vã đến mức quên không kịp chào hỏi.
"Thiếu gia ở trong nhà, mời cậu vào."
Vừa đến phòng khách thì cậu thấy Minh Hạo bước xuống, thấy cậu Hoành Minh Hạo cũng có vẻ ngạc nhiên lắm. "Thái Từ Khôn? Sao cậu lại ở đây?" Thái Từ Khôn không nghĩ được nhiều, vội vàng hỏi "Chính Đình anh ấy sao rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Hoàng Minh Hạo không trả lời, cậu cũng ngầm hiểu là có lí do không tiện nói,đi theo cậu ấy lên phòng, lúc Minh Hạo đóng cửa phòng lại, cậu mới nhỏ giọng hỏi "Nói cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra."
"Gia đình Chính Đình phản đối chuyện hai người."
Câu nói của cậu ấy như sét đánh ngang tai Thái Từ Khôn. "Chính Đình vì phản đối nên đã đánh nhau với vệ sĩ để trốn đi, cuối cùng vẫn bị bắt về." Minh Hạo nói tiếp.
À, hoá ra đó là lí do anh thở hổn hển, lại còn nói nhớ cậu.
Thái Từ Khôn không biết phải làm gì, cho dù bây giờ cậu đến đó, chỉ sợ sẽ càng bị ngăn cản. "Anh ấy không sao chứ?" Cậu nghĩ phải thật bình tĩnh, chuyện của hai người sẽ phải từ từ giải quyết.
Hoàng Minh Hạo nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thái Từ Khôn, trong lòng đang thầm đánh giá. Chu Chính Đình, anh quả thực không nhìn nhầm người, cậu ấy quả thực bản lĩnh. Người này có thể bảo vệ được anh.
Thái Từ Khôn nhờ Minh Hạo tới nhà của anh, cậu chỉ muốn xem anh có ổn hay không?
Còn cậu? Đã đến lúc phải tháo bỏ mặt nạ vì người cậu yêu rồi.
Hoàng Minh Hạo đến nhà Chu Chính Đình. Phòng của anh được canh rất chặt, đến con ruồi cũng không thể bay vào được.
Chính Đình đứng thẫn thờ bên cửa sổ, không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Vết thương trên mặt và trên cơ thể đều chưa được xử lí. Bởi vì ai chạm vào đều bị anh hất ra.
"Đình Đình."
Anh quay lại nhìn, rất lâu sau mới có phản ứng "Minh Hạo. Cậu ấy đã đến tìm em phải không?"
"Đúng vậy? Sao anh lại không biết thương bản thân vậy? Cậu ta sẽ đau lòng lắm." Hoàng Minh Hạo chạm vào vết thương trên mặt anh, khẽ kêu một tiếng, anh giờ mới cảm thấy đau. "Không phải em vẫn luôn ngăn cản anh và cậu ấy sao?" Anh khẽ cười, có lẽ sẽ chẳng ai biết sau nụ cười ấy ẩn chứa điều gì? Là niềm vui, nỗi đau hay là nước mắt? "Cậu ta xứng đáng." Hoàng Minh Hạo nói nhỏ vào tai anh.
Trở về, Chu Chính Đình đưa cho Minh Hạo một chiếc thẻ nhớ nhờ cậu chuyển cho Thái Từ Khôn.
Những chuyện sau đó chẳng ai ngờ đến. Cả Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo cũng không ngờ anh lại lựa chọn như vậy.
Thái Từ Khôn chết đứng khi nhìn thấy tấm ảnh của anh đặt trên bàn, nước mắt khiến cậu không còn nhìn rõ nữa.
"Đồ tồi, đã nói anh phải đợi em, tại sao anh lại làm thế? Tại sao?" Cậu gào thét tên anh "Chu Chính Đình, mau tỉnh lại, em còn chưa cùng anh đi Hi Lạp, chưa cùng anh đến tháp Namsan, chưa đưa anh đến Thiên An Môn. Anh không thể cứ thế rời đi."
Thái Từ Khôn ôm lấy tấm hình của anh quỳ xuống, người con trai ấy lần đầu tiên khóc, khóc vì người mình yêu. Ai có thể hiểu được nỗi đau này của cậu? Không ai cả. Cậu chỉ chậm một bước thôi, cậu đã sắp xếp tất cả mọi việc chỉ cần anh đợi cậu một chút nữa.
Nhưng cậu đã đến muộn, là tại cậu, tất cả là tại cậu.
Thái Từ Khôn giống như một người mất hồn sau sự ra đi của anh, tất cả mọi thứ đối với cậu như không còn tồn tại nữa, cậu không hề biết mình đang sống.
Đình Đình, khoảng cách giữa em và anh trước đây chỉ là vài nghìn kilomet, còn bây giờ khoảng cách giữa em và anh lại là cả một thế giới, anh nói xem? Em phải làm sao? Làm sao anh mới trở lại, làm sao anh mới tha thứ cho em?
Thái Từ Khôn quỳ trước mộ anh, đã 3 ngày 3 đêm rồi.
Gia đình của anh cũng không cản được cậu, cho dù có cản họ cũng phải sợ cậu sẽ làm gì với gia đình họ. Nếu biết sớm hơn, có lẽ họ sẽ không để mọi chuyện đến nông nỗi này.
"Đình Đình, em về rồi đây. Xin lỗi vì đã đến muộn." Thái Từ Khôn nhìn sang người vừa đặt bó hoa trắng xuống mộ người yêu mình. Không hề có ý định mở miệng nói chuyện, cứ im lặng quỳ ở đó cho đến khi người đó lên tiếng "Nếu yêu như vậy thì đi tìm anh ấy đi, không phải đến chết hai người cũng muốn ở cùng nhau sao?"
"Có thể sao?" Thái Từ Khôn từ từ quay đầu lại.
"Chỉ cần cậu muốn, khoảng cách giữa hai người sẽ không còn là một thế giới nữa, rất nhanh thôi, hai người sẽ gặp lại nhau." Lý Hy Khản nhếch môi. Là Chu Chính Đình đã phụ cậu để chọn người con trai này. Nếu vậy cậu sẽ thành toàn cho hai người.
Lúc sống họ không được ở bên nhau, vậy thì chết cùng nhau đi.
Đặt con dao vào tay Thái Từ Khôn, cậu từ từ đứng dậy.
Thái Từ Khôn nhìn con dao lạnh ngắt trong tay, siết chặt lấy cán dao đưa lên và đâm phập vào vị trí tim mình.
" "Khôn Khôn, khoảng cách của chúng ta chỉ là một thành phố, nếu em muốn, anh sẽ đến thành phố của em."
"Đừng, em sẽ đến đó. Bảo bối à, em không nỡ để anh chịu khổ đâu."
"Khôn Khôn, nếu như khoảng cách giữa chúng ta là cả một thế giới thì sao?"
"Anh ở yên đó, chờ em đến tìm anh."
"Anh yêu em."
"Đình Đình, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, anh chỉ cần đứng yên, đừng đi đâu hết em sẽ đến tìm anh." "Đừng đi đâu hết, em sẽ đến tìm anh.
Đừng đi đâu hết, em sẽ đến tìm anh.
Đừng đi đâu hết, em sẽ đến tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|
FanficWelcome to TingKun's and KunTing's Small House Đây là nơi những đoản hay oneshort của hai bạn trẻ ra lò. Các bạn yêu thích hai bạn trẻ nhà mình có thể ghé qua blog nhà mình. Blog facebook: http://facebook.com/zhengtingxkun.9698