Tôi muốn cho một cái kết HE cho đôi bạn trẻ.
Au: Cinder
***
Ở một thị trấn ven biển.
"Đình Đình, con đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là khai giảng đó."
"Con xuống ngay đây." Chu Chính Đình nói từ trên lầu vọng xuống.Đây là lần thứ 13 anh chuyển trường. Là lần thứ 13 đấy nhé, anh cảm thấy thực sự mệt mỏi khi cứ phải chuyển đi chuyển lại giữa các thành phố chỉ vì công việc của bố mẹ.
Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ ở cố định một chỗ, cũng bởi vì năm nay là lớp 12 rồi, anh cần phải thi đại học.
"Đình Đình, ăn sáng." Mẹ anh kéo ghế, nhưng anh lại không ngồi xuống, chỉ cầm cốc sữa lên uống một hơi hết sạch.
"Không cần đâu mẹ, con sẽ muộn mất."Lần đầu đến trường mới, anh không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng thầy cô và các bạn của mình. Chu Chính Đình chỉnh lại trang phục, trong lúc không để ý liền bị ai đó đâm phải. Không một câu xin lỗi, cậu ta liền chạy đi. Chính Đình lắc đầu, coi như hôm nay anh xui xẻo vậy.
Dù là khai giảng, mọi người vẫn phải ở lại. Bởi vì sao ư? Vì khối 12 sẽ phải phân chia lại lớp. Chính Đình cảm thấy thật phiền phức
Chu Chính Đình lớp A, cũng không có gì đáng tự hào, mẹ anh đã sắp xếp sẵn rồi. Mang vẻ mặt nhăn nhó bước vào lớp, mẹ lại không tin tưởng anh. Dù sao anh cũng không quan tâm, việc anh muốn nhất định phải đạt được, cho dù gia đình có ngăn cản.
Đi xuống cuối, chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ,anh ngồi xuống. Một lát sau, tiếng cười nói nhiều dần, chỗ trống cũng không còn nhiều.
Vị trí bên cạnh anh còn trống. Anh không có ý định muốn làm quen với ai. Thật sự quá ồn ào,mà anh, thích sự yên tĩnh.
Chỉ một lát sau,có vẻ như tất cả đã vào hết. Và đương nhiên vị trí bên cạnh anh cũng không ngoại lệ.
Người ngồi cạnh anh là một người khá trầm tĩnh. Anh sẽ không bắt chuyện trước nếu như cậu ấy không chủ động "Chào cậu, tôi là Vương Tử Dị. Nghe nói cậu là sinh viên mới chuyển đến."
Chu Chính Đình quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Người này đúng là hình mẫu lí tưởng, nếu Chu Chính Đình anh là con gái, anh nhất định sẽ đổ cậu ấy. Đáng tiếc, anh không phải.
"Chào, tôi là Chu Chính Đình." Thật ra anh muốn nói nhiều hơn thế, nhưng lại chẳng nghĩ ra chủ đề để nói chuyện.
Anh, là một người không giỏi trong chuyện giao tiếp.
Chu Chính Đình không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. Có lẽ anh thuộc tuýp người thích nghi tốt, cũng có thể vì hoàn cảnh nên anh sớm đã quen với việc phải làm quen nhanh khi môi trường xung quanh thay đổi.
Chu Chính Đình phát hiện ra Tử Dị cực kì thích bóng rổ, anh cũng thế. Dù gì người ta cũng đã chủ động làm quen anh, anh cũng nên đáp lại chứ. "Từ Dị, buổi chiều không có tiết đi đánh bóng rổ không?" Lần đầu tiên anh chủ động, có chút ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|
FanfictionWelcome to TingKun's and KunTing's Small House Đây là nơi những đoản hay oneshort của hai bạn trẻ ra lò. Các bạn yêu thích hai bạn trẻ nhà mình có thể ghé qua blog nhà mình. Blog facebook: http://facebook.com/zhengtingxkun.9698